Long Kỳ Thiên đánh ngáp, hắn cả đêm mất ngủ, hai mắt thầm quầng đẩy ra cửa phòng của Thượng Quan Lưu Ý. Tối hôm qua bởi vì hắn có những cử chỉ quá phận với y ở trước mặt của thuộc hạ nên mới bị đuổi ra khỏi cửa, ngủ ở bên ngoài hết một đêm. Cho nên vừa sáng sớm đã chịu không nổi tịch mịch mà âm thầm mò vào phòng của Ý nhi.
Vốn tưởng rằng có thể chứng kiến một màn hương sắc kiều diễm, phong tình vô hạn bởi vì hình ảnh của Ý nhi ở trên giường vào mỗi buổi sáng thật vô cùng khả ái, luôn khiến cho tâm can của hắn ngứa ngáy như bị mèo cào.
Thế nhưng sáng nay Long Kỳ Thiên vừa bước vào cửa đã ngây ngẩn cả người, hai mắt nheo lại, hô hấp thu liễm, trống ngực vỗ liên hồi. Vẫn là cảnh đẹp trước mắt nhưng bất đồng ở chỗ Ý nhi không phải ở trên giường.
Thượng Quan Lưu Ý một thân trường sam bạch y tha thướt ngồi nghiêng người tựa vào nhuyễn tháp, vạt áo điểm xuyến những đường chỉ xanh thêu hoa mẫu đơn nhìn vô cùng cao quý, đôi chân trần đạp lên ghế đôn, hình ảnh vô cùng khiêu khích. Quỳ bên cạnh là một nữ tử xiêm y hồng nhạt, tư thái uyển chuyển, hai cánh tay nhỏ nhắn đỡ lấy đôi chân trần của tiểu mỹ nhân tuyệt sắc, giúp y gọt giũa móng chân.
Ở một bên khác cũng có một nữ tử đang quỳ, xiêm y đồng dạng màu hồng nhạt, cử chỉ cũng vô cùng mềm mỏng, hai tay nâng niu mái tóc đen dài như nước của Thượng Quan Lưu Ý.
Thượng Quan Lưu Ý cứ như vậy lười biếng tựa vào nhuyễn tháp, đôi mắt khép hờ, ngón tay ở trên thanh vịn của nhuyễn tháp gõ gõ, dáng vẻ phong lưu nhàn tản. Long Kỳ Thiên nhìn đến ngơ ngẩn, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
Long Kỳ Thiên nhịn không được đến gần thêm vài bước, hai mắt nhíu lại cố áp chế con dã thú đang rục rịch trong người. Hai nữ tử ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Long Kỳ Thiên, vốn thấy rõ ánh mắt của người này cực kỳ vô lễ, chỉ là bộ dạng anh tuấn của hắn khiến hai nàng nhất thời đỏ mặt liền cúi thấp đầu không dám nhìn nữa.
Long Kỳ Thiên tựa hồ như không nhìn thấy hai món "trang sức phẩm" này, ánh mắt vẫn dán vào Ý nhi, chỉ thấy y phục của Ý nhi bởi vì tiết trời nóng bức mà hơi xốc xếch không chỉnh tề, lộ ra đường cong mỹ lệ nơi cánh cổ cùng xương quai xanh khiêu gợi. Long Kỳ Thiên âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Ánh mắt nóng rực vẫn nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Lưu Ý như thể muốn dán tròng mắt vào hẳn trên người y.
Hai nữ tử cảm giác được ánh mắt này của hắn, gương mặt đỏ lên như muốn xuất huyết. Xuất thân là kỹ nữ thanh lâu, bọn họ làm sao không hiểu đây là ý tứ gì?
Long Kỳ Thiên không có ý định thu liễm, cũng cảm thấy không cần thiết phải che giấu cái gì. Hắn đến gần nửa ngồi nửa quỳ, khẽ nắm lấy bàn tay ngọc ngà đang đặt trên thanh vịn nhuyễn tháp của Thượng Quan Lưu Ý, ở trước ánh nhìn soi mói của hai người nọ không ngừng hôn hít. Tựa hồ cảm thấy chưa đủ, hắn đem một ngón tay của Ý nhi cho vào miệng liếm láp, tựa như đang thưởng thức mỹ vị ngon lành.
Thượng Quan Lưu Ý sớm biết hắn đến, y nhắm mắt vẻ mặt không vui, tâm trạng vô cùng khó chịu nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy nữ tử quỳ bên chân đang nhìn y bằng ánh mắt mập mờ đến cực điểm, y liền nhấc chân đạp tới khiến nàng ngã nhào xuống đất, sau đó quát lên. "Không biết phép tắc!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)
RomanceTác giả: Băng Linh Thể loại: cổ trang, giang hồ, triều đình, anh tuấn trung khuyển công x yêu nghiệt mỹ nhân thụ, 1×1, HE Nhân vật chính: Long Kỳ Thiên x Thượng Quan Lưu Ý Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Editor: Vân Du Văn án: Bắt...