Chương 19

3.4K 171 24
                                    

Ý thức mê man hỗn độn, hàn độc trong cơ thể không ngừng chạy loạn khắp nơi, y phải vận nội công để chống chọi lại cái lạnh thấu xương. Huyết khí tuần hoàn di chuyển đi khắp kỳ kinh bát mạch, mạch máu phảng phất như phác họa nên một bức đồ văn phượng hoàng, đôi cánh phượng hoàng khẽ lay động mang theo nhiệt hỏa khiến thân thể cũng từ từ ấm lên.

Trên lưng của Thượng Quan Lưu Ý thoáng chốc đã xuất hiện hình ảnh một con hỏa phượng hoàng sắc lông rực rỡ, chiếc đuôi uốn lượn chạy dọc vào tận đùi trong, lúc ẩn lúc hiện vô cùng kinh diễm.

Da thịt trơn mịn bóng loáng làm tấm chăn đang được đắp hờ hững trên cơ thể trượt xuống, lộ ra bả vai mảnh khảnh cùng đôi chân thon dài tinh tế, hình ảnh tuyệt mỹ, cả phòng phút chốc tràn ngập xuân sắc.

Thượng Quan Lưu Ý cảm thấy lạnh, theo bản năng hướng người về phía nguồn lửa nóng gần bên, thân thể xích lõa ở trên nguồn nhiệt ấm áp thỏa sức cọ cọ. Y giơ chân gác lên hông của Long Kỳ Thiên, hoàn toàn không biết an phận, những cử chỉ vô tình gây khiêu khích, cảm xúc trơn trượt từ làn da khiến Long Kỳ Thiên hít sâu một hơi, nhãn thần cực nóng nhìn người đang mê ngủ.

Hai hàng mi dài của Thượng Quan Lưu Ý khẽ lay động, tựa hồ còn vương lại vài giọt nước mắt, hơi thở nhè nhẹ phả ra từ cánh mũi mang theo biểu tình ủy khuất khi bị người đùa bỡn, bộ dáng nhu nhược yếu đuối khiến hắn chỉ hận không thể ôm siết y vào lòng mà hảo hảo yêu thương. Long Kỳ Thiên thầm cảm thán, tại sao trên đời lại có một người xinh đẹp đến như vậy, bất kể là nhìn từ góc độ nào cũng đều hoàn mỹ không tỳ vết, tựa như một bức tượng ngọc đã qua điêu khắc tỉ mỉ, hấp thụ linh khí của trời đất rồi hóa thành yêu tinh khiến người khác hồn xiêu phách lạc.

Sáng sớm, cánh tay của Long Kỳ Thiên lúc này đang dán trên ngực của Thượng Quan Lưu Ý nhịn không được mà sờ soạng một cái sau đó thầm thốt lên. "Thật trơn mịn!"

Long Kỳ Thiên từ từ thu lại chân khí, sau một đêm truyền nội lực, hàn khí trong người của Thượng Quan Lưu Ý cũng đã lưu chuyển bình thường trở lại, mà Long Kỳ Thiên cũng có đủ thời gian để chiếm tiện nghi.

Cả đêm hao tốn nội lực đối với người khác mà nói chẳng khác nào trực tiếp lấy mạng. Nhưng đây là Long Kỳ Thiên, với hắn đó chẳng qua chỉ là một hồi luyện công, sau mấy lần vận khí tinh thần ngược lại sảng khoái hơn rất nhiều, một điểm buồn ngủ cũng không có.

Kết quả là sáng sớm, hắn thần trí hưng phấn ngắm nhìn Thượng Quan Lưu Ý, mà người nào đó lại hoàn toàn không có ý thức, cứ ở trên người hắn cọ tới cọ lui, vô tình làm dấy lên vô số dục hỏa.

"Ưm..." Thượng Quan Lưu Ý trong người đã thoải mái hơn rất nhiều, sáng sớm giống hệt như một tiểu hài tử vùi vào lòng của Long Kỳ Thiên mà làm nũng, thân thể không ngừng vặn vẹo, gương mặt cọ cọ lên ngực của Long Kỳ Thiên. Cảm giác thật thoải mái, nhiệt độ ấm áp của cơ thể khiến cho y vô cùng yêu thích, giống như một đứa trẻ cầm được món đồ chơi mới lạ thì chỉ muốn ôm mãi không chịu buông tay.

Long Kỳ Thiên nheo mắt đầy nguy hiểm, cho dù hắn có chính nhân quân tử đến mức nào, sáng sớm đã bị khiêu khích như vậy thực sự là quá mức chịu đựng.

[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ