Chương 4

8.6K 323 33
                                    

Khách điếm giữa sa mạc

Vầng trăng non hình lưỡi liềm treo lơ lửng giữa trời đêm, tỏa ánh sáng bàng bạc xuống đại mạc mênh mông vạn lý, cát khắp nơi ánh lên một màu trắng xoá tựa như tuyết.

Một nhóm hơn mười người, vó ngựa giương lên cát bụi cuồn cuộn, khí thế như vũ bão, trong màn đêm mang theo vẻ lạnh lẽo, tràn đầy sát khí.

Đoàn ngựa phi nước đại, gió bụi mịt mù. Dẫn đầu là một vị hòa thượng đầu trọc dáng người cao lớn, cánh tay để trần đeo chuỗi hạt, vẻ mặt bất thiện, trên trán hoàn toàn không có nét bình thản của người xuất gia ngược lại toát lên vẻ tà ác đáng sợ.

Theo sát phía sau là một gã lùn, thân hình chỉ cao khoảng ba tấc, hai chân khó khăn lắm mới vươn tới được bàn đạp yên ngựa, so với vị hòa thượng cao lớn kia thì bộ dáng của hắn càng thấp bé khó coi, mày gian mắt chuột, nhìn có vẻ tiểu nhân và dữ tợn.

Hai người một cao một thấp, tướng mạo có vẻ chênh lệch không cân xứng, nếu nhìn ở khoảng cách gần thì đoàn người này đẹp xấu lẫn lộn, đội hình hỗn tạp, có chút giống với bọn thổ phỉ cường đạo.

Tuy nhiên trong đội nhân mã có ba người so với đám người còn lại vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định, y phục và cách ăn mặc cũng bất đồng. Người đi đầu mặc y phục màu xanh đậm, tay áo được bó lại gọn gàng để thuận tiện hành động, gương mặt dùng khăn che lại để tránh bão cát. Người này có một đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, sát khí bên trong cũng được che đậy một cách khéo léo, tựa như bảo kiếm đang ẩn mình trong vỏ.

Người đi sau hắn trong màn đêm và bão cát mịt mù vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng là một thân bạch y, ống tay áo được thêu hình lá trúc, hoa văn tinh xảo, ở trong gió khẽ lay động mang theo khí chất tao nhã xuất trần. Mũ áo choàng được kéo xuống thấp che đi dung mạo nhưng phong thái lại toát lên vẻ lạnh lùng thanh dật, khó diễn tả thành lời.

Ba người này rõ ràng là cùng một nhóm, hai người hộ tống trước sau đều là hộ vệ của bạch y nam tử, trang phục của người ở phía sau cùng cũng không khác người đi đầu là bao, khí thế đều lạnh thấu xương, ánh mắt như diều hâu mang theo một tia giết chóc.

Thấp thoáng ở phía trước có thể nhìn thấy ánh đèn màu vàng nhạt, một lá cờ phần phật tung bay trong gió, dòng chữ "khách điếm" được viết gọn gàng ngay ngắn.

Ở bên trong mơ hồ nghe được tiếng vó ngựa, tiểu nhị ca vội vàng chạy ra ngoài nhìn thử sau đó lập tức quay trở vào thông báo. "Chưởng quầy, có khách đến.". Nói xong liền đứng kiểng chân chờ đợi.

Nhưng khi đoàn người ngựa đến gần hơn, sắc mặt của tiểu nhị nhất thời thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ e ngại. Tại nơi sa mạc hoang vu này đã tiếp đón vô số khách vãng lai, hạng người nào mà chưa từng thấy qua, thổ phỉ hung hãn cũng không phải hiếm gặp. Tiểu nhị vừa nhìn thấy đoàn người thì đã biết ngay không phải dạng hiền lành lương thiện gì, mặt của y nhất thời đen lại, âm thầm xì một tiếng khinh miệt.

Có điều khi bọn họ đến nơi thì y lập tức thay đổi thái độ, miệng cười như hoa, ân cần khúm núm, dáng vẻ cực kỳ kính cẩn.

[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ