Chương 20

3.5K 164 9
                                    

Một lần nữa, người bị thương rõ ràng là hắn nhưng nhìn dáng vẻ của Thượng Quan Lưu Ý lại càng vô tội đáng thương, dường như y mới chính là người bị xuống tay tàn nhẫn.

Long Kỳ Thiên phát hiện mình đã thực sự đã không còn thuốc chữa, giờ khắc này trong lòng cư nhiên lại dâng lên mặc cảm tội lỗi, hắn cảm thấy bản thân quả thật đáng chết.

Vẻ mặt của Thượng Quan Lưu Ý như vậy thật khiến người thương tiếc.

Vị trí bị kiếm đâm trúng chợt nhói lên một chút, Long Kỳ Thiên trên mặt lộ ra biểu tình đau đớn, hắn mím chặt môi, khóe miệng hơi co rút, ánh mắt ủy khuất hệt như một chú chó nhỏ đáng thương.

Thượng Quan Lưu Ý ngược lại trên mặt tràn đầy căm hận và tủi nhục. Y một bên túm chặt cổ áo, một bên nghiến răng nghiến lợi hít sâu vào mấy hơi để đầu óc thanh tỉnh lại rồi mới lạnh lùng mở miệng nói. "Tháo mặt nạ xuống!"

Y chỉ tay vào gương mặt đang cố làm ra vẻ thật thà vô tội của "Tần Liễm" ra lệnh. Người này đến tột cùng có bao nhiêu vô sỉ?

Long Kỳ Thiên dưới cái nhìn của Thượng Quan Lưu Ý lại cảm thấy tự trách, giống như hắn đã nói, bệnh tình của hắn đã đến hồi nguy kịch, quả thật vô phương cứu chữa. Yêu thích một người ngoan độc như vậy, lại còn vui vẻ chịu đựng.

Mặt nạ da người được tháo xuống để lộ gương mặt khôi ngô tuấn tú của Long Kỳ Thiên, làn da màu cổ đồng khỏe mạnh, lưng hùm vai gấu, cực kỳ có sức thu hút. Chỉ là Thượng Quan Lưu Ý một điểm cũng không bị vẻ ngoài của hắn lay động, biểu tình trên gương mặt không hề thay đổi.

Thậm chí còn tàn nhẫn hơn, y mạnh mẽ rút kiếm ra khỏi người hắn, máu theo đó túa ra, vấy lên bạch y, tựa như những đóa hồng mai nở rộ giữa vùng tuyết trắng, hình ảnh vô cùng kinh diễm.

Long Kỳ Thiên ôm lấy vết thương, cơn đau truyền lên đại não, tuy nhiên hắn lại không mảy may thay đổi sắc mặt, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Thượng Quan Lưu Ý.

Ánh mắt nóng rực của hắn làm cho Thượng Quan Lưu Ý vô cùng khó chịu, cũng chẳng biết tại sao, chỉ thấy lồng ngực cứ không ngừng nhộn nhạo , y hận không thể một kiếm chọc mù đôi mắt của Long Kỳ Thiên, để coi hắn làm sao tiếp tục nhìn?

"Hahaha." Thượng Quan Lưu Ý cười như điên dại, trên mặt vừa có nét thống khoái lại vừa ẩn chứa sự căm phẫn.

Long Kỳ Thiên trong lòng có chút lo lắng, quả nhiên tâm còn đau đớn hơn cả miệng vết thương.

Chỉ nghe Thượng Quan Lưu Ý nói. "Ngươi hài lòng chưa? Vũ nhục ta, coi như giúp các huynh đệ đã mất của ngươi báo thù rồi có phải không?"

Nụ cười chua xót của Thượng Quan Lưu Ý khiến Long Kỳ Thiên càng có cảm giác tội lỗi, hắn hận không thể tự tát vào miệng mình. Và quả thật hắn đã làm như vậy, chỉ nghe hai tiếng "bốp bốp" vang lên, Thượng Quan Lưu Ý cả người ngây ngẩn, vẻ mặt hoài nghi nhìn Long Kỳ Thiên.

Trong nháy mắt, trái tim không tuân theo quy luật mà khẽ cựa quậy, nhưng lập tức liền bị y đè xuống, ánh mắt vẫn tỏ ra cứng rắn nhìn hắn.

[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ