Tập 2

1.5K 46 2
                                    

Cả quan tòa im lìm, chỉ còn nghe thấy tiếng thẩm phán dõng dạc trên loa. Hàng ghế người nhà không một ai, hoàn toàn chỉ có những thành phần trong buổi xử án, luật sư của bị cáo và bị cáo trẻ tuổi. Là luật sư nhưng anh ấy không lên tiếng, đúng hơn là bị cáo không cho anh lên tiếng.

Chiều thu buồn ảm đạm nhưng bên trong nơi này còn lạnh lẽo hơn bởi tiếng búa gõ xuống bàn đanh lại. Phiên tòa kết thúc. Hai cảnh sát trẻ còng tay bị cáo lại, kéo ra khỏi vành móng ngựa. Im lặng, kể từ đầu phiên tòa cho tới khi nhận án, anh không nói gì, không phản bác hay biện luận, theo chân họ rời khỏi căn phòng. Luật sư của anh thấy vậy mà cũng không an tâm, rời khỏi đó trước, chạy theo vị thẩm phán lớn tuổi...

- Thưa....thưa ngài...

- Tôi nghe đây - vị thẩm phán điềm đạm quay lại - cậu..là luật sư của bị cáo?

- Vâng....tôi có thể hỏi ông một chút không ? - Lưu An thành khẩn nhìn ông

- Nếu cậu muốn! - vẫn tác phong từ tốn - người dân có quyền được tự do ngôn luận khi có vấn đề khúc mắc mà
- Ông có thể cho em ấy một thời gian về lo tang lễ cho anh trai và chị dâu không?

- Ừm... - ông chần chừ - được, dù gì cậu ấy tuy không còn nhiều người thân nhưng vẫn còn gia đình thông gia nữa...cũng nên lo cho đủ...được, tôi sẽ cho bị cáo một tuần nhưng sẽ có người giám sát. Cho bị cáo thời gian tiếp xúc với thế giới xung quanh, dù gì từ đó cho tới cuối đời cũng không nhìn thấy mặt trời nữa mà... - dù điềm đạm nhưng vị thẩm phán vẫn buông nhưng lời cay độc mỉa mai , ông quay đi rời khỏi như tạo cho cảm giác thiếu tôn trọng

- Cảm ơn ông...à khoan đã - Lưu An gọi lại

- Sao ? Còn gì không ? - ông chững lại

- Dương Dương...em ấy...có cần thiết phải hưởng án tù chung thân không, thưa ông ?

- Chẳng phải cậu cũng học ngành luật sao ? Điều này cậu nên biết chứ...

- Ý ông là....

- Tôi muốn nói, đối với những kẻ giết người, chung thân là chưa đủ...

- Nhưng Dương Dương còn rất trẻ....

- Tôi biết...giới trẻ bây giờ ngông cuồng, như cậu Dương đây, nhẫn tâm phóng hóa giết chết hai mạng người thêm cả một thai nhi, chưa kể đó là người thân trong gia đình, với mức tù này liệu đã đáng chưa?

- Nhưng thưa ông, cứ cho Dương Dương là kẻ ra tay sát hại đi nhưng em ấy cũng không phản bác lại, như vậy cũng không có nghĩa là đồng ý, ông không thể cho em ấy cơ hội giải thích sao?

- Tất nhiên không rồi, một khi đã xử thì rất khó có thể thay đổi được gì.....

- Rất khó không có nghĩa là không thể....mà tại sao lại không ? Chẳng lại ông nói nhân dân có quyền được tự do ngôn luận những gì họ khúc mắc sao ? Họ có quyền được giải thích và Dương Dương cũng đâu phải ngoại lệ, đúng chứ ?

- Việc này... - ông như bị chặn họng - cơ hội biện luận lần cuối vào ngày này hai tháng nữa, sau đó sẽ không còn cơ hội nào nữa...thế là quá đủ.. - ông lạnh lùng bước tiếp. Lưu An như hiểu ra vấn đề, cậu quay lại chạy theo hai người đang giải Dương Dương vào trại giam

- Dương Dương!!! Em còn một cơ hội nữa, ngày này hai tháng sau, hãy chứng minh mình trong sạch nhé, còn nữa, chiều nay hãy về lo tang lễ cho Dương Thiên và Hy Thần đi, anh sẽ đợi em ngoài trại giam.

Không nói gì, Dương Dương chỉ quay lại gật đầu cười nhẹ rồi lại bước tiếp trên đoạn đường hướng về nhà tù.

Và cũng như dự kiến,chiều hôm ấy, Dương Dương được tạm thời về nhà trong một tuần để lo tang lễ. Ngày hôm ấy,trời mưa tầm tã như trút hết tất cả những gì còn xót lại trong bi kịch đã xảy ra. Cảnh vật bị bao trùm bởi màu đen hiu hắt, ảm đạm, những chiếc dù đen, nhấp nhô dưới nền trời đen kịt hoàn toàn đã lấy mất đi sức sống, lấy đi những gì mạnh mẽ nhất còn tồn tại trong Dương Dương. Siết chặt cây dù trong tay đến khi bàn tay đỏ gay anh cũng không chịu buông ra. Anh tự trách chính mình vì đã phạm sai lầm quá nhiều, sai lầm vì đã để những người hết mực quý mến mình rời khỏi cõi đời.

- Đừng tự trách mình nữa, mọi chuyện đã qua rồi - Lưu An, người bạn thân nhất của Dương Thiên, coi anh em Dương Thiên và Dương Dương như hai người em trai của mình giờ như trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho Dương Dương. Dương Dương cũng chỉ đáp trả bằng sự im lặng, cho tới khi mẹ của Hy Thần bước ra. Đôi mắt đỏ hoe của bà đã sưng húp lên vì khóc

- Con xin lỗi, xin lỗi bác rất nhiều

- Bác ổn - bà cố gượng cười khiến cho Dương Dương an tâm - bác tin con không phải là người cay độc như vậy. Đừng tự trách mình nữa con à, anh trai Dương Thiên của con, chị dâu Hy Thần và cả cháu trai Phi Vũ của con cũng như ba mẹ con sẽ không thanh thản khi thấy con như vậy...

-Giữ sức khỏe nhé, pháp luật sẽ trả lại sự trong sạch cho con

Dương Dương lại lặng người. Tang lễ kết thúc. Mọi người ra về hết, chỉ còn Dương Dương và Lưu An.

Trời vẫn đổ mưa dai dẳng, từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất. Vỡ tan. Hòa lẫn với màn mưa. Là nước mắt. Của ai đó, cũng chẳng rõ...

-Dương Dương, về thôi, ngày mai em còn phải...

- Em ổn, không sao cả, cho em ở ngoài này một chút thôi - Dương Dương quỳ xuống trước mộ.

Lúc này chẳng ai hay đôi mắt anh đã nhòe đi vì mưa và cũng vì nước mắt. Anh đang khóc? Phải, anh đang khóc trong lặng câm, ngay lúc này anh muốn òa khóc thật to, muốn bé lại lăn vào lòng ba mẹ quá, nhưng...không thể.

Cuộc đời này đã tạo hóa ra anh, đã sinh ra hình hài, tính cách của anh và buộc anh phải vượt qua những thử thách cam go. Cuộc đời là một đường đua, chẳng ai muốn bị vượt mặt và họ càng không thể dừng lại, chỉ có một con đường là tiếp tục đua hoặc chịu dừng lại giữa đường đua. Chọn cách dừng lại à? Không, dừng lại có nghĩa là tự giết đi chính bản thân, dừng lại là phải chết vậy chỉ còn cách tiếp tục cho đến khi giành được chiến thắng và cũng là khi hiểm họa đã dần nguôi nhưng Dương Dương đã mất hết sức lực rồi, chẳng còn động lực từ gia đình, buộc lòng tự lực cánh sinh trên chính đôi chân của mình. Khó lắm, đành tự hứa với lòng mình phải can đảm đứng lên thì sau cơn mưa trời sẽ lại nắng.

Ba mẹ sinh ra ta không muốn thấy ta gục ngã trên đường đời, càng không muốn trở nên yếu đuối trước thử thách. Nghĩ đến đấy, Dương Dương bật dậy, gượng sức mình cúi đầu trước mộ lần cuối.

- Em quyết định rồi - gạt hết nước mắt, Dương Dương nhìn sâu vào phía chân trời đang bị cơn giông đe dọa - Chẳng có gì phải lo sợ khi ở trong trại giam, em trong sạch, em không sợ gì nữa! Em đã quyết thì sẽ chẳng ai ngăn cản được em...thời gian này em cần anh giúp đỡ, hãy tìm ra bằng chứng và kẻ sát nhân đó...lúc ấy....lấy nợ máu sẽ trả nợ bằng máu!

[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ