Tập 19

451 18 1
                                    

Chiếc xe hạng sang dừng trước chung cư trong khu đô thị. Quản lí và vệ sĩ người Trung tiến đến khuôn viên nơi Trịnh Sảng đang đi tới. Hai người họ tới gần xách lấy túi xách của cô đi. Cô hoảng sợ kéo tay chàng vệ sĩ lực lưỡng để lấy lại chiếc túi, không may nó rơi xuống đất. Anh vệ sĩ toan cúi xuống nhặt lên, không kịp nói gì đã bị cô cắn một nhát vào tay, quản lí đứng bên cạnh ngăn cản Trịnh Sảng:

-Cô Trịnh, xin cô dừng lại! - anh quản lí kéo cô ra

- Các người là ai? Tại sao lại lấy túi xách của tôi??

- Chúng tôi là người của cậu Dương, chúng tôi đến đón cô tới nhà cậu chủ, hôm nay có buổi học gia sư!

- Tôi nhớ rồi nhưng hai người không cần hành sự thô lỗ đến vậy đâu - cô nhặt túi lên và đi trước, để lại hai người họ phía sau, mặt ngơ ngác đuổi theo

Trịnh Sảng được đưa đến trước căn biệt thự sang trọng. Cô không khỏi bị choáng ngợp trước "tòa lâu đài" ấy, riêng "mảnh" sân đã rộng gấp đôi khuôn viên nơi chung cư cô ở, kèm thêm bể bơi to chình ình ở sân sau. Cô rón rén bước vào trong, trợn tròn mắt trước khung cảnh thơ mộng nơi anh ở. Tuyệt mỹ

- Đây là nhà sao? - cô thì thầm

- Trịnh Sảng! - anh từ trong nhà đi ra.
Anh mặc chiếc jean ngố với chiếc áo body trắng, bên ngoài mặc áo len khoác chỉ cài 3 khuy dưới, để lộ ra phần ngực săn chắc. Tóc không còn được hất gọn gàng trên trán mà vướng bận bởi những sợ tóc lòa xòa ở mắt, cách ăn mặc rất giản dị so với vẻ ngoài chỉnh chu của anh ở tập đoàn. Có lẽ cô thích cái vẻ đơn giản của anh như thế này hơn

Thấy cô vẫn ngẩn ngơ, anh lại đứng sát gần, cầm lấy cổ tay cô, dùng tay quơ quơ trước mặt rồi búng nhẹ tay "tách". Cô giật mình.

- Dương... Dương Dương...à Dương Dương....

- Cô sao vậy, không phải là thấy nhà tôi đẹp quá xong ngơ ngác luôn chứ?

- Không, không có gì....vào...vào học nhé?

- Ngồi trong nhà nhé, phía ngoài này lạnh lắm! - anh kéo cô vào trong. Lúc bấy giờ cô mới để ý thấy tay anh đang siết lấy cổ tay cô. Loại cảm giác gì đây? Ấm áp. Hạnh phúc. Cô đỏ mặt, hắng giọng lấy lại phong độ, theo anh vào trong.

....

Dương Dương dẫn Trịnh Sảng tới thư phòng rộng rãi. Thư phòng được thiết kế tương tự với thư phòng của cô, cũng là một tấm kính lớn trải khắp một mặt của thư phòng nhưng khác ở chỗ, nếu đứng ở thư phòng của cô sẽ chỉ nhìn thấy con đường vắng ngắt còn ở đây, có thể nhìn xuống hồ bơi. Sóng sánh. Ánh đèn rủ xuống dòng nước, lưu lại chút lung linh trên tấm kính trong suốt.

- Cô uống nước đi! - Dương Dương nhẹ nhàng tiến đến từ phía sau, vỗ nhẹ lên vai Trịnh Sảng

- À...- cô giật mình - Cảm ... cảm ơn anh. Bắt đầu được chưa? - Trịnh Sảng vội vã ngồi xuống bàn, vớ lấy cuốn sách trong túi rồi vùi đầu vào đó, cắm cúi lật qua lật lại. Cô hẳn là đang rất bối rối

[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ