Tập 6

658 24 1
                                    

- Dương Dương! - Trịnh Sảng chạy tới, nép bên cửa sắt, hai tay bám vào song sắt

- Tôi...tôi... - Dương Dương vẫn thở gấp - không sao.. - đưa tay quệt những giọt mồ hôi lấm tâm trên trán - cô chưa ngủ? - Dương Dương nhìn ra chiếc đồng hồ phía ngoài - 3h sáng rồi...

- Ừm... - Trịnh Sảng có chút yên tâm nhưng tâm trạng lại nặng trĩu - tôi không ngủ được....anh nói chuyện với tôi một lát được không?

- Nhưng... - Dương Dương ngó qua lại xung quanh

- Đừng lo, mới có 3h, không có ai qua đây đâu...

- Được rồi...- Dương Dương ngồi xuống dựa lưng vào song sắt, duỗi thẳng chân trái, chân phải hơi co lên - cô bận tâm việc gì à?

- Hôm nay là ngày dỗ của ba tôi - Trịnh Sảng thấy vậy cũng tụt xuống, dựa vào lưng của Dương Dương qua song sắt

- Ba cô... - Dương Dương ngập ngừng

- Ừ...3 năm rồi tôi chưa về nhà lấy một lần, nói đúng hơn nơi đó không còn là nhà nữa. Mẹ tôi ngoại tình với một người ngoại quốc, cho đến khi ba tôi biết thì ông đêm nào cũng say khướt, về tới nhà là đánh đập mẹ con tôi, không lâu sau đó bà bỏ đi theo người tình còn hai cha con tôi ở lại. Đến năm tôi 17 tuổi, ông bị bắt vì nghiện ngập, một mình tôi lên thành phố kiếm việc làm rồi cố học theo nghề này...

- Vậy cô làm cảnh sát cũng là vì ba?

- Thực ra hồi nhỏ tôi muốn trở thành nhà biên kịch nhưng vì quá hận ông nên tôi từ bỏ ước mơ và theo đuổi ước mơ mới....

- Nhưng tại sao cô lại vào đây? Cảnh sát nữ như cô có thể làm những ngành khác mà, tại sao cô chọn cai ngục?

- ...Cũng bởi tôi căm hận những tù nhân bẩn thỉu, côn đồ, chúng đánh đập ba tôi cho đến khi ông trút hơi thở cuối cùng... - nói đến đây Trịnh Sảng nước mắt lưng tròng, khóe mắt đã cay

Dương Dương, trong vô thức, anh cũng có thể nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào, cho dù là rất nhỏ

- Nếu mệt, cô gục vào vai tôi cũng được

- ... - không nói gì, Trịnh Sảng lặng lẽ ngả đầu vào vai Dương Dương

Song sắt càng trở nên vô hình đối với Dương Dương và Trịnh Sảng. Giữa những kẽ hở, tưởng chừng như không thể nhưng ngờ đâu, song sắt lạnh lẽo ấy bất giác trở thành điểm tựa giữa hai con người. Một cảm giác ấm áp dấy lên trong cả hai. Cho dù gần 3 năm nay, Trịnh Sảng đã tìm được một chỗ dựa tinh thần, một người yêu thương cô rất nhiều, nhưng chừng ấy năm, côcũng chưa từng thấy ấm áp như vậy, có lẽ là 3 năm, chưa từng được dựa lên vai anh ấy, cô cũng không thể hiểu rõ nhưng ở bên Dương Dương, cô thấy bình yên, rất ấm áp....

Trịnh Sảng nhằm hờ mắt lại, nước mắt vẫn tràn ra, lăn dài lên má. Bờ vai cô khẽ run lên - Dương Dương cũng có thể cảm nhận được, rất rõ là đằng khác. Và rồi Dương Dương cũng thiếp đi từ lúc nào nhưng Trịnh Sảng thì không thể, cô thấy mình thật yếu đuối, vỏ bọc mạnh mẽ không thể lộ ra vẻ yếu đuối bên trong, chỉ khi cô khóc, cô mới được sống với chính tính cách của mình, yếu đuối và cần được chở che, nhất là khi bên anh.

[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ