Trịnh Sảng đến tập đoàn. Mọi người hôm nay có vẻ rất lạ, họ nhìn thấy cô là gập người chào xong lại cười khúc khích bên cạnh đó đám nhân viên nữ có vẻ không thoải mái, gượng chào rồi tỏ ra khó chịu. Cô lên tầng trên bỗng gặp thư kí Ngô từ phòng chủ tịch đi ra.
-Thư kí Ngô!
-Chào phu nhân!
-Gì...gì vậy?
-Phu nhân đến đây có việc gì không ạ?
-Chủ tịch có trong phòng không?
-Có thưa phu nhân. Chủ tịch chắc cũng đang đợi phu nhân đó ạ! Tôi xin phép...
Trịnh Sảng nhíu mày, thật chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đằng đằng sát khí tiến vào phòng chủ tịch. Dương Dương giật mình, định mắng cho người kia một trận vì không có chút lịch sự nào nhưng khi ngẩng đầu lên nhận ra đó là Trịnh Sảng, anh cười rất tươi, đã vậy còn chạy lại định ôm lấy cô
-Nhớ em quá....
-Sao mọi người chào em là phu nhân???
Trịnh Sảng ngại ngùng, cô thực chẳng quen với cách xưng hô đấy. Hơn nữa cô với Dương Dương cũng chưa tổ chức đám cưới, xưng hô như vậy thật không phải, đúng hơn là không thích
- Dù trước hay sau em cũng sẽ làm phu nhân chủ tịch, vinh dự như vậy mà em không muốn sao?
-Không phải không muốn mà là không phải bây giờ! - cô nũng nịu
-Thôi được, anh cũng vì muốn em làm quen trước thôi mà!
Dương Dương kéo Trịnh Sảng vào lòng, tay khoác lấy vai cô.
-Chủ tịch! Ơ....- Lưu an đi vào thấy cảnh hai người đang thân mật với nhau không khỏi đỏ mặt -xin lỗi, vì thấy cửa mở nên tôi đi vào. Tôi xin phép...
Trịnh Sảng đứng cách Dương Dương ra một khoảng. Cô cùng Lưu An cúi đầu chào nhau
-Khoan đã...không sao mà! Em cũng đang tính rủ anh đi ăn trưa cùng
-Như vậy...có tiện không? - anh ngập ngừng
-Đi! Lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau!
Dương Dương kéo Trịnh Sảng đi trước, ngang qua Lưu An rồi kéo cả anh cùng đi. Ánh mắt hai người bắt gặp nhau, Lưu An không nói gì chỉ nhìn cô chăm chăm như vậy, Trịnh Sảng ngại ngùng đảo mắt đi chỗ khác.
"Không được, Lưu An. Không được nhìn nữa, dù thế nào đối với Trịnh Sảng cũng chỉ như với một người em gái. Từ nay về sau sẽ vẫn như vậy... Lưu An à...tỉnh lại đi...." Anh giữ ý đi trước Dương Dương và Trịnh Sảng một bước để hai người tự nhiên nói chuyện.
Bữa trưa diễn ra trong không khí thoải mái. Lưu An nói chuyện với Trịnh Sảng nhiều hơn, cô cũng không còn ngại khi tiếp xúc với anh. Dương Dương nhìn hai người đối thoại bỗng thấy mình bị bỏ lại một mình, cái này thật không phải nha, lẽ ra anh phải thế chỗ Lưu An chứ? Dương Dương chẹp miệng.... "Không được ghen, không được ghen.Hai người họ là anh em,là anh em thôi...." - anh lầm bầm.
Dương Dương kéo Trịnh Sảng ra xe trước, bỏ Lưu An lại, phạt anh trả tiền bữa trưa. Lưu An biết mình đã làm sai, đụng phải ổ kiến lửa, lắc đầu cười xòa, ngậm ngùi rút ví thanh toán, lòng thầm nghĩ, con người này ngồi trên ghế chủ tịch thì trưởng thành biết bao nhưng khi trông thấy điều gì không vừa ý thì chẳng khác nào đứa trẻ chưa lớn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINY
FanficTruyện ngoài tên Dương Dương và Trịnh Sảng là nhân vật có thật thì các tên khác đều là mình tự tạo ra không có thật!!! Truyện này mình chuyển ver từ một author khác, không phải truyện mình viết