Tập 35

345 15 1
                                    

    Dương Dương về nhà trước Trịnh Sảng. Anh không có thái độ tức giận mà bĩnh tĩnh như không có gì xảy ra. Đặt lọ lavender ngoài phòng khách,  Dương Dương cẩn thận chỉnh ngay ngắn từng cành hoa. Môi lại nhếch lên đầy bí hiểm. Anh vào phòng ngủ, thả phịch người xuống giường bỗng nghe tiếng điện thoại. Lúc này  Dương Dương mới để ý tới hai điều: một, Trịnh Sảng bỏ quên máy, ngay cả tin nhắn của anh chắc cũng chưa đọc. Hai, người đang gọi tới là Hạo Niên.  Hẳn là hai người vẫn qua lại thì mới có số mới của nhau như vậy. Nhạc tắt, thay vào đó là chuông tin nhắn. Dương Dương không ngần ngại mở ra đọc. Lại là Hạo Niên. Anh đọc đến vài lần rồi lại lướt tay xoá đi, xóa luôn tin nhắn của anh và cả nhật kí cuộc gọi. Trống trơn,như chưa có gì xảy ra.

Trịnh Sảng vừa đặt chân vào nhà,mùi hương của lavender đã sực lên. Loài hoa này quả thật quyến rũ. Cái hương ám muội của nó khiến người ta xay xẩm, đờ đẫn. Ma mị.

Nhận ra có gì khác lạ thay đổi trong căn nhà, cô vội chạy lên phòng, chợt thấy anh nằm đó, mắt nhắm nghiền.  Anh đã về. Môi cô vẽ lên một nụ cười.  Dường như cô đã quên đi những lời cãi vã lúc sáng, thay vào đó muốn ôm lấy anh. Cô thực sự nhớ  Dương Dương cho dù là xa nhau chưa đầy một ngày. Đặt mình xuống giường, nhìn sang con người đang quay lưng vào mình, cô nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy anh.  Dương Dương chưa ngủ. Anh ngó lơ tất cả những hành động của cô, vờ rằng mình đã ngủ say. Bởi anh không biết đối mặt với cô như thế nào, sẽ là ghen tức hay tha thứ? Bất giác tay anh đan vào bàn tay vắt qua lưng mình. Anh chấp nhận tha thứ ư? Không hoàn toàn. Chỉ là đang cố kìm nén lại. Tay anh siết chặt lấy tay Trịnh Sảng, nghiến chặt răng, anh siết đau tới mức trong giấc ngủ Trịnh Sảng cũng nhăn trán lại vì đau, cô không biết đó là ai, chỉ nghĩ là mộng ảo. Là mộng ảo bởi thế không dám kêu lên, là mộng ảo vì thế mà sợ liên lụy tới người kế bên, cứ thế im bật chịu đựng, mồ hôi túa ra trên vầng trán. Một kẻ hành hạ-một người chịu đựng.

Mặt trời lên cao.....

Trịnh Sảng tỉnh giấc không thấy  Dương Dương đâu, lại vẫn cảm giác này. Cô đơn, trống trải, đau đớn. Trịnh Sảng nhấc tay lên phát hiện vết tím bầm, cô nhăn mặt. Rốt cuộc là đêm qua không làm gì sai, không bê vác vật nặng tại sao tay lại bầm lên như vậy? Cô chợt nghĩ tới cơn ảo mộng lúc trước, có thể mộng giả mà đau thực lắm chứ!

-Hôm nay em không cần qua tập đoàn đâu nhé! Anh bận họp cả ngày nên không rảnh ngồi cùng em được. Chiều tối anh sẽ về đón em đi ăn. Yêu em!

Trịnh Sảng nhìn thấy mẩu giấy  Dương Dương để lại trên bàn,bỗng dưng cô yên tâm hơn. Vì có lẽ anh đã hết giận hoàn toàn chứ không chỉ là trở về nhà qua đêm rồi đi ngay.

Hai, cô cũng không muốn tới tập đoàn mà thay vào đó cô muốn gặp Hạo Niên để kiểm tra bệnh tình của hắn. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cô bỗng quan tâm hắn nhiều như vậy!

- Trịnh Sảng...em lại đến sao? Vào trong đi

Hạo Niên khó khăn di chuyển ra ngoài cửa. Chân hắn tê lại ngăn cho chuyển động nhanh, chỉ có thể dò dẫm từng bước ngắn

[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ