Tập 21

493 18 0
                                    

Đã lâu không còn bận rộn với công việc ở tập đoàn cho tới tối muộn. Ngoại trừ hôm nay, một cuộc họp đột xuất thông báo về việc tập đoàn có chiều hướng đi xuống trong thời gian vừa qua. Suốt buổi họp anh chẳng dám hé miệng nói lời nào, một phần cũng tại vì anh mải mê với việc học tiếng Anh mà không chú ý tới tập đoàn, sáng đến sớm một chút kí kết hoặc đến cho có mặt rồi 3, 4h chiều đã về trước. Cũng phải, chẳng ai quản lí nổi anh cũng chẳng ai dám "hỏi thăm" vì sao chủ tịch dạo này "lười biếng" và "ham chơi", việc công không lo mà cứ suốt ngày...tạm gọi là "bay nhảy". Sau những lời bàn tán về kế hoạch đưa tập đoàn trở về vị trí trước kia, Dương Dương bóp bóp, vỗ vỗ trán đen đét, đâu phải anh không có ý kiến gì mà đang cố lắng nghe đống ý tưởng nhạt nhẽo, cũ rích của mấy nhân viên trung cấp

- Được rồi. Tập đoàn nào thì cũng phải có thời tụt dốc, đâu phải lúc nào cũng trên đỉnh cao được. Chúng ta chưa đồng ý với hàng tá dự án mới vì thấy nơi cần đầu tư không phải những chỗ đáng để tin tưởng nên không có đối tác, bảo sao tập đoàn tụt dốc. Chi bằng chia nhau tìm hiểu kĩ lưỡng từng bên đối tác, chỗ nào có khả năng thì đầu tư vốn và cho xây dựng còn hơn ngồi đây bàn kế suốt ngày dài! Cứ từng bước thu hút đối tác nhỏ thì mới nhận được hợp đồng của bên lớn - Dương Dương nói một tràng tiếng anh. Quả thực anh tiến bộ rất rất nhiều khiến đám nhân viên một phen bất ngờ, dăm dắp nghe theo - cuộc họp kết thúc. 7h rồi, mọi người về nghỉ đi, về nhà cố gắng lấy thêm thông tin, mai mang đến cho tôi!

Dương Dương vội vàng cất đồ đạc, trước khi đi nhấc máy bàn liên lạc với phòng quản lí an ninh trong tập đoàn

- Phòng quản lí an ninh xin nghe!

- Cho người lên khóa phòng họp lại cho tôi! - nói một lèo rồi cúp máy luôn. Có vẻ như anh đang rất vội

-...Chào chủ t....hello...hello?? - người điều hành chưa nghe được mệnh lệnh. Cậu bấm lại cho chủ tịch

- Tôi nói lên khóa phòng họp cho tôi...tôi đang vội,sao gọi nhiều vậy?

- Vâng... Vâng...

- Gọi cho bảo vệ lấy xe ra cho tôi luôn nhé, tôi không còn thời gian gọi cho họ đâu!

- Nhưng không có chìa khóa lấy ra thế nào ạ?

- Các cậu tự lo. Phiền phức, nếu không gặp phải người chậm hiểu như cậu thì lẽ ra tôi đã xuống được gara rồi... -Dương Dương mắng té tát người điều hành qua điện thoại rồi vội vã xuống gara.

Rốt cuộc, anh đang gặp phải vấn đề gì đây?

- Hôm nay học bình thường nhé! Tôi xong việc rồi!

- Anh nói họp tới 8h mà? - Trịnh Sảng đang đi mua đồ ăn. Hôm nay cô không ra tiệm.

- Tôi kết thúc sớm hơn. Thà học tiếng Anh còn hơn phải nghe mấy tên nhân viên trung cấp lảm nhảm. - nghe giọng nói của cô anh bớt bực bội phần nào nhưng trong người thì bị "khó chịu"

[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ