"Mau mở cửa cho anh đi....huhu, đứng nãy giờ mỏi chân rồi. Ghé qua tiệm chẳng thấy em, sao em lại nỡ vứt Thiện Nhi đi như vậy??? Nhẫn tâm...nhẫn tâm...."
Trịnh Sảng mở cửa. Thân ảnh quen thuộc hiện ra. Anh đây rồi. Là cô đang mơ phải không? Dương Dương ôm chầm lấy Trịnh Sảng. Không, là thật. Cảm giác này...quen lắm...ấm áp,hạnh phúc nữa. Trịnh Sảng òa khóc, òa khóc thực sự trong vòng tay anh, chẳng sợ ai chê cười, chẳng sợ những lời đồn đại, chẳng sợ bị khiển trách, cô cứ khóc vậy thôi vì đã có anh che chở, chẳng ai làm gì được cô. Chẳng ai cả. Dương Dương cũng khóc nhưng anh không tỏ ra yếu đuối, càng khóc, anh lại càng siết chặt cô hơn.Trịnh Sảng nấc lên thành tiếng,giọng cô khàn hẳn đi
-Anh ở đây rồi mà. Anh là chàng trai của kiếp sau được cử đến để tiếp tục được em yêu. Anh tên Dương Dương, cứ gọi anh là Dương Dương như cách em gọi chàng trai của hiện tại! Anh mượn biệt danh đấy, không biết cậu ấy có trách anh không nhỉ?
-Hư lắm nhé....anh hư lắm....
Trịnh Sảng khiển trách. Phải anh ở ngay đây rồi, ngừng khóc thôi nào. Đừng khóc nữa, khóc nữa anh giận cô thì sao?
-Em còn khóc nữa, anh giận rồi bỏ về kiếp sau, bắt em phải chờ đấy, biết chưa? Rồi lúc đó ở đó mà khóc một mình đấy!
Dương Dương dù sụt sịt nhưng vẫn buông lời trêu chọc Trịnh Sảng. Anh muốn cô cười, là cười thật tươi. Kéo cô vào trong, cả hai ngồi ngoan ngoãn lên ghế sofa. Anh ôm lấy mặt cô, hai ngón tay cái đưa đặt cạnh sống mũi rồi từ từ dịch chuyển qua mắt, lau đi nước mắt còn vướng bận trên bờ mi. Bàn tay to lớn bao trọn cả khuôn mặt nhỏ bé của cô. Anh nhân cơ hội đó véo yêu lên đôi má trắng hồng. Cô không nói gì, cũng chẳng hé môi cười, mặc cho anh hành động là vì cô vẫn không tin rằng anh còn tồn tại ngay đây, không chỉ trong giấc mơ dằn vặt cô mỗi đêm kia mà anh đang ở ngay trước mắt cô. Chẳng có lời nói nào để diễn tả cảm xúc hỗn độn của cô lúc này, vội vã khóa môi anh như thể sợ anh sẽ ra đi mất. Nụ hôn ngày càng sâu hơn khiến cả hai có thể cảm nhận nước mắt của nhau. Nuốt trọn nước mắt vào trong,vị mặn mà của thứ nước trong suốt như gắn kết cả hai lại với nhau. Cô luyến tiếc rời môi ra, lại một lần nữa lao vào vòng tay anh.
....Anh cùng cô nằm xuống ghế, vòng tay qua vai cô, giữ thật chặt. Hai con người, một trái tim, một hơi ấm và chỉ một tình yêu, một niềm hạnh phúc. Chiếc ghế nhỏ lắm, chỉ đủ cho một người nằm nhưng là quá đủ để sưởi ấm trái tim cho hai con người ấy. Họ cứ nằm như vậy cho đến sáng sớm hôm sau....
5h sáng, Trịnh Sảng tỉnh dậy không thấy anh bên cạnh. Cảm giác trống trải khiến cô lo sợ tất cả chỉ là một giấc mơ. Vùng dậy đi tìm anh. Anh đang đứng trong thư phòng, cánh cửa khép hờ giúp cô nhìn được toàn bộ hình ảnh của anh từ phía sau, cô chạy tới ôm ngang lưng anh.
-Anh dậy sớm vậy?
-Anh muốn thu xếp đi sớm hơn người của Lưu An. Lát nữa họ đến đây đón em đi phải không?
-Em...em không muốn đi....
Trịnh Sảng buồn hẳn đi
-Anh sẽ đưa em đi, chúng ta sẽ qua tập đoàn, Lưu An sẽ tự động ra đó thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINY
FanfictionTruyện ngoài tên Dương Dương và Trịnh Sảng là nhân vật có thật thì các tên khác đều là mình tự tạo ra không có thật!!! Truyện này mình chuyển ver từ một author khác, không phải truyện mình viết