Tập 39

821 20 1
                                    


"Chuyến bay Quốc tế từ sân bay Chicago Midway đến sân bay Bắc Kinh sẽ khởi hành vào 3 phút nữa. Quý khách vui lòng kiểm tra lại tư trang, thắt cẩn thận dây an toàn và không sử dụng điện thoại trong quá trình bay. Xin trân thành cảm ơn. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ!"

-Không biết Bắc Kinh có nhiều thay đổi không anh nhỉ? Em thấy nhớ....

-Chỉ mới 5 năm thôi mà, em cũng sẽ không thấy bỡ ngỡ đâu, có anh rồi. Việc đầu tiên...anh cùng em sẽ đi thăm mộ ba mẹ chứ? Sau đó, khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới? Em đồng ý không?

Trịnh Sảng gật đầu, ngồi sát vào Dương Dương, ngả lên vai anh

-Trịnh Sảng à...

-...Em xin lỗi!-Trịnh Sảng chen vào

-Vì chuyện gì? Nghe anh nói này, mọi chuyện được giải quyết cả, không ai chúng ta còn lỗi lầm gì với nhau nữa. Anh không thích nghe từ này!

-Ý em....em xin lỗi vì không yêu anh trước tiên. Giá như em yêu anh từ trước, liệu chúng ta có còn phải chịu nhiều khổ cực như này nữa không

-Bi kịch vẫn là bi kịch. Dù em có yêu anh trước hay sau thì số mệnh của anh cũng đã được định sẵn là như vậy.....Hơn nữa....người anh yêu đâu tiên cũng không phải em, em tin không?

-Cô gái ấy là ai?

Trịnh Sảng ngồi dậy thắc mắc nhìn Dương Dương. Anh lại kéo cô ngã hẳn vào mình.

-Hy Thần!

-Không phải chứ? Chị ấy hơn anh 2 tuổi mà?

-Ừ. Khoảng thời gian hai gia đình ở gần nhau cũng đến mười mấy năm trời. Chị ấy là người chăm sóc cho anh và Dương Thiên suốt những năm gia đình anh gặp phải biến cố, chị ấy là người tốt, rất tốt, tài giỏi và cũng rất xinh đẹp. Cũng như anh, cả Lưu An và Dương Thiên cùng yêu chị ấy nhưng rốt cuộc Dương Thiên lại là người may mắn hơn cả khi được Hy Thần đáp lại tình cảm, hai người họ đặc biệt thân nhau.

-Anh chấp nhận từ bỏ vì lí do gì?

-Anh cũng không rõ. Chỉ biết là từ lúc đó anh không yêu ai nữa, cho đến khi gặp em. Ban đầu, anh yêu em vì em giống với Hy Thần, ân cần, ấm áp nhưng càng về sau anh lại thấy hai người thực sự mỗi người một tính cách....Kể ra thì đó cũng là quá khứ rồi, lần đầu tiên biết yêu, tuy không là hạnh phúc nhưng sau lần đó anh thấy mình càng thêm trưởng thành

-Vậy thì...chúng ta giống nhau. Anh không phải là người đầu tiên em yêu, ngược lại, anh cũng vậy, nhưng....

-...Nhưng em sẽ là người cuối cùng anh yêu, ngược lại, em cũng vậy!

"Ai cần người anh yêu đầu tiên là em. Em có thể chấp nhận làm người thứ hai, thứ ba nhưng nhất định là người cuối cùng nhé! Người cuối cùng được ở bên anh, dẫu có bão táp phong ba cũng sẽ chỉ bên anh đi đến cuối con đường. Người cuối cùng anh chọn là em, người cuối cùng em yêu là anh. Cứ thế, cứ thế chúng ta cuối cùng lại thuộc về nhau"

Kết thúc 18 giờ ngồi trên máy bay trở về Trung Quốc, như dự kiến, Dương Dương đưa Trịnh Sảng đi thăm mộ ba mẹ rồi cùng về khách sạn. Hạo Niên liên lạc với hai người nói hôm sau sẽ mở phiên tòa. Mai thôi, sự trong sạch sẽ trở lại với anh, anh mong ngóng ngày này đã bao lâu rồi nhưng nếu anh được tự do, Hạo Niên sẽ phải chết. Bỗng dưng anh không muốn hắn chết, hắn là anh trai của anh, anh không muốn bất cứ ai cùng chung huyết thống với mình phải ra đi sớm, không hề muốn

[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ