Chap 9

588 25 0
                                    

Mọi thứ đã được Dương Dương chuẩn bị rất kĩ lưỡng, từ việc quan sát lối thoát hiểm cho đến những tấm lưới sắt bao bọc xung quanh nhà tù và cả giờ hoạt động, canh gác của những cai ngục. Với lợi thế ở góc của khu A, ít người qua lại nên việc chuẩn bị đều nhanh và làm tỉ mỉ hơn, khó có thể phát hiện được. Vả lại nơi anh ở là nơi duy nhất có thể đào tẩu thành công, nhờ ống thoát khí phía trên trần,Dương Dương có thể phá chiếc nắp đậy ra và nhờ đó, theo lối ống dẫn khí sẽ ra đến sân sau, một mảnh sân bị bỏ hoang. Anh có thể qua đó và leo lên khỏi lớp rào sắt mỏng manh... Vài hôm trước ngày vượt ngục...

- Tôi vẫn thắc mắc tại sao cô lại giúp tôi?

- Vì tôi thích, đơn giản thôi!

- Thật? Không vì lí do nào khác!

- Phải, chẳng vì lí do nào cả - có lẽ Trịnh Sảng đang tự giấu lòng mình

- Nhưng Trịnh Sảng này....tôi e sau chuyện này cô sẽ bị liên lụy...cô...

- Tôi quyết định rồi...tôi sẽ xin nghỉ việc và rời khỏi nơi này
- Nhưng đó là ước mơ của cô mà..cô không thể từ bỏ ước mơ vì tôi được! Huống chi...

- Tôi đã từng từ bỏ ước mơ để theo một ước mơ mới, hoàn toàn khác biệt. Lần này tôi cũng sẽ can đảm từ bỏ nó đi!

- Cảm ơn cô, hi vọng sau này tôi có thể gặp lại cô...tôi đã nợ cô rất nhiều

Nói là làm, ngay hôm sau đó Trịnh Sảng nộp đơn xin nghỉ việc lên và được chấp thuận nhưng Trịnh Sảng sẽ kết thúc vào chính đêm Dương Dương rời khỏi đây.

Đêm hôm ấy, Dương Dương rời khỏi đó trước khi có người mới đến thay thế Trịnh Sảng canh chừng phòng giam của anh. Mọi chuyện hoàn hảo hơn mong đợi, Dương Dương vượt khỏi đó không bị ai phát hiện. Nhanh chóng rời khỏi đó trước khi bị ai bắt gặp, bất chợt Dương Dương thấy Trịnh Sảng đang chậm rãi đi ra từ cổng chính. Hai con người, cùng rời khỏi một nơi nhưng ở hai địa vị khác nhau, nếu như cô đường đường chính chính rời khỏi cửa thì anh lại phải chui lủi, trốn chạy. Gặp cô ở đó, có lẽ là lần cuối cùng. Cô có phần hoang mang khi phải bỏ đi ước mơ của mình.

- Trịnh Sảng!

- Dương Dương, anh mau rời khỏi đi,chỉ còn vài phút nữa cai ngục mới sẽ đến,đến lúc đó anh khó lòng mà rời khỏi được

- Không được, cô phải chạy trước đi!

- Tôi không thể, nó quá khó đối với tôi, đây là tâm huyết cả đời tôi, tôi không thể!

- Cô đã nói là cô đã từng từ bỏ ước mơ mà,từ bỏ ước mơ và làm lại từ đầu, Trịnh Sảng à, tôi tin cô làm được! - Dương Dương thúc giục, cầm lấy tay Trịnh Sảng

- Không, không thể! - ngay lúc này, Trịnh Sảng đã nước mắt ngắn dài, tâm trạng rối bời

- Đừng, Trịnh Sảng à! Tôi không muốn cô liên lụy chỉ vì tôi, cô phải rời khỏi đây, Trịnh Sảng!

- Anh đi đi, tôi không muốn, tôi không...

Bất ngờ Dương Dương ấn môi mình vào môi Trịnh Sảng, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Trịnh Sảng không thể làm gì hơn và càng không thể từ chối anh. Thì ra hôn là thế này sao? Ấm áp và hạnh phúc ngay cả trong hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" như vậy.

[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ