- Cà phê không??? Cũng 3, 4 giờ chiều rồi, sắp tan làm rồi còn gì!
- Aishh... - Dương Dương vò đầu bứt tóc, gạt đống tài liệu qua một bên - đi, em đau đầu chết mất!
- Đi!
Dương Dương lái xe đi theo chỉ dẫn của Lưu An đến tiệm cà phê của Thiên Di - Danbo Coffe. Thoạt đầu nhìn thấy tiệm, trong lòng Dương Dương có phần thoải mái và hết sức quen thuộc, không hiểu vì điều gì. Anh đứng bên ngoài ngắm nhìn xung quanh. Phía ngoài tiệm là một chú danbo bằng gỗ khắc trên bụng chữ "Welcome to Danbo Coffe", xung quanh là những ô cửa trong suốt kề ngay cạnh những chiếc bàn bên trong để thực khách tiện ngắm cảnh vật.
Lưu An kéo Dương Dương vào, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Dương Dương kêu réo rắt, anh đứng bên ngoài nghe điện.
Trong lúc ấy, Lưu An vào trước, thấy tiệm cũng vắng khách, anh tiến tới chỗ Thiên Di đang chăm chú đọc sách, dùng hai tay bịt lấy mắt cô
- Ai...ai đó? - cô chạm lên bàn tay của anh - Lưu An? - cô quay sang
- Thiên Di đáng ghét! Lúc nào cũng bị em đoán ra- Lưu An buông tay ra, mặt ỉu xìu
- Anh có bao giờ giỏi trò này đâu, ngày trước cũng bị em đoán ra còn gì- Thiên Di tinh nghịch le lưỡi, anh không nhịn được mà lấy tay véo hai bên má của cô.
Bất ngờ đúng lúc đó Dương Dương cúp máy, anh cười rạng rỡ vì tin đối tác đã đồng ý đấu thầu bên khu đất bờ hồ Michigan nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi nhìn thấy Lưu An cùng với một người con gái đang thân mật. Lẽ ra anh sẽ chạy vào trêu chọc Lưu An nhưng lần này anh không thể vì cô gái kia là người mà anh yêu, mới chỉ một chút, vậy mà thật không ngờ giữa cô và Lưu An lại có một mối quan hệ mập mờ nào đó, anh không đoán ra. Chỉ biết rằng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tim anh nhói lên một chút. Ghen ư? Không hoàn toàn, chỉ là hơi đau giống như một cảnh tượng bốn năm về trước.
"Bất ngờ cô chủ mới đưa tôi đến nhà cậu chủ chơi,tôi mừng khôn xiết, một là được ra ngoài sau mấy ngày trời ngự trị trên nóc tủ, hai là tôi sắp được gặp anh. Tôi nên làm gì nhỉ? Thay đồ thật đẹp, make-up lên cho tươi tắn hay...aishh..tôi nghĩ sao vậy, tôi chỉ là một khối đồ chơi làm bằng bìa catton, make-up thì thành gì chứ? Ôi chết mất, vì nhớ anh quá mức nên tôi hoang tưởng thật rồi...
Chui trong chiếc túi xách của cô chủ, tôi ló đầu ra ngoài hít thở cái khí trời mà bấy lâu nay tôi không được hưởng. Ây da! Mưa rồi! Cái đầu của tôi mà "chọi" với nước mưa thì chỉ có nước mềm nhũn! Chán ghê, được bữa ra ngoài mà...lại lẳng lặng chui vào trong túi xách, tôi nằm bẹp trên hộp cơm cô chủ chuẩn bị cho cậu chủ rồi ngủ từ lúc nào không hay. Chỉ biết khi tỉnh dậy tôi vẫn nằm im trong túi ơ...hộp cơm mất tiêu rồi, chắc đã tới nhà cậu chủ. Phải rồi, cô chủ đang đút cho cậu kìa, thật đáng ghen tị. Tôi nhảy khỏi chiếc túi, đi tìm Dương Dương. Lợi dụng cửa phòng đang mở, tôi lẻn vào trong, đu lên chiếc ghế rồi bật nhảy thật chuyên nghiệp lên khung cửa sổ, mượn thế đẹp mà ngắm lên nóc tủ...không có anh sao? Anh đang ở đâu vậy? Bỗng tiếng cười nói vọng lại đâu đây, không phải của cô cậu chủ...mà... tiếng của Dương Dương sao? Cùng với một cô gái? Không thể nào. Tôi nhòm qua cửa sổ, Dương Dương cùng một cô búp bê gỗ mà tôi lầm tưởng trước đây anh thích cô ấy đang ngồi trên xích đu sau vườn nhà, nói thứ gì đó rất vui. Tôi cậy cửa kính, chui qua khe sắt ở cửa sổ chạy ra ngoài."Bịch"! Ặc, tôi ướt nhẹp rồi! Vũng nước chết tiệt! Chân tay tôi bắt đầu mềm ra, không, không thể! Tôi lăn qua lại trên đám lá hơi ẩm sau trận mưa vừa xong, ít ra nó còn khô hơn tôi ý chứ. Phù, khô đi rồi, hơi ướt tí thôi. Tôi lại nhanh chóng chạy đến bên góc tường, nhìn lén hai người. Nép trong bờ tường của góc nhà, thấy anh và cô búp bê gỗ cười nói vui vẻ, đau lòng thật. Hai người, tay trong tay, nhìn lên bầu trời xanh ẩm ướt sau cơn mưa rào,người ngoài nhìn vào, lãng mạn thật đấy còn đối với tôi thì thật nhảm nhí, lố bịch. Nói vậy chứ tôi đang ghen thì phải?
Thật chẳng muốn òa khóc ngay lúc này, tôi không muốn phá đám cũng không muốn gây sự chú ý, đành chạy thật nhanh vào trong nhà bằng lối nhỏ, chỉ tôi mới biết. Lại lặng lẽ trèo lên bàn và chui vào trong túi xách của cô chủ. Nằm ngửa mặt lên. Một màu tối đen. Khác xa so với những màu xanh mơn mởn, những sự sống tràn trề trong bầu trời của hai-người-họ. Mắt tôi tự dưng nhòe đi. Kì quặc, đây là lần đầu tiên tôi bị vậy, sao cay mắt thế này. Tôi...đang khóc? Phải chứ? Tôi đang khóc vì ghen à? Đúng rồi...tôi ghen lắm...ghen vì tôi yêu anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINY
FanficTruyện ngoài tên Dương Dương và Trịnh Sảng là nhân vật có thật thì các tên khác đều là mình tự tạo ra không có thật!!! Truyện này mình chuyển ver từ một author khác, không phải truyện mình viết