-Đừng mà! Dương Dương à!!!
Trịnh Sảng tức tưởi chạy khỏi phòng ngủ. Tỉnh dậy không thấy anh đâu, cô bội phần lo lắng, nhỡ đâu anh làm việc gì dại dột thì sao? Hai hàng nước mắt giàn giụa trên gò má, Trịnh Sảng ngày càng sợ hãi.
Mùi hương đậm đà của món cháo bào ngư đâu đó quanh đây. Tiếng của nồi áp suất chứa thứ chất lỏng sôi réo lên. Thân ảnh quen thuộc nhanh chóng gạt tắt bếp, chờ một chút và mở nắp ra. Khói nghi ngút.
Trịnh Sảng ngưng khóc, chậm rãi cố gắng nhận thức người đối diện. Dương Dương. Gấp gáp chạy tới ôm chặt lấy từ sau lưng, nghiêng đầu áp tai trái lên phổi của Dương Dương, Trịnh Sảng nói từng nhịp ngắt quãng, giọng cô run thấy rõ. Dương Dương cười mỉm, mặc cho người phía sau siết chặt lấy mình, anh cất lời dịu dàng như đang an ủi Trịnh Sảng.
-Đừng mà....Làm ơn....
-Là anh, anh ở đây mà! Anh muốn nấu bữa sáng cho cả hai! Cho anh làm người chồng đảm chút thôi!
-Mọi chuyện....hãy quên đi anh nhé... sự thật sẽ chẳng thể thay đổi....và..
-Và anh sẽ chấp nhận sự thật ấy! Anh thật ngu ngốc khi hành động như hôm qua, là anh có em bên cạnh mà không biết gìn giữ, để em phải cam chịu như vậy. Còn đau lắm, phải không?
Dương Dương xoay người lại, chạm nhè nhẹ lên đôi môi khô cằn rỉ máu của Trịnh Sảng. Cô hơi rụt người, trán nhíu lại
-Giờ ăn sáng rồi lát anh bôi thuốc cho, để lâu nhiễm trùng không hay đâu!
Dáng vẻ ôn nhu của anh hôm nay khác xa với vẻ điên cuồng hôm qua. Hôm nay là Dương Dương đảm đang, ân cần trong chiếc tạp dề hồng phấn còn hôm qua là kẻ bị tổn thương tâm lí không tự chủ được hành động mà làm càn. Nhưng hai mặt ấy cũng chỉ là một người, vẫn là Dương Dương người cô yêu hơn cả. Dù anh có là ai, dù là kẻ xấu hay tốt, dù là ác quỷ hay thiên sứ, cô vẫn sẽ yêu anh.
"Vì duyên phận.
Là duyên phận rui rủi tôi và người đến với nhau
Người dù có là ai
Tôi...cũng sẽ dùng tâm can này
Để yêu người
Ba lần vô tình gặp nhau
Liệu có là quá đủ
Để khiến chúng ta bắt đầu yêu nhau?"Dương Dương lại vùi đầu vào công việc như mọi ngày, chỉ có làm việc, là làm việc bên cạnh Trịnh Sảng anh mới cảm thấy thoải mái mà quên đi sự đời. Nhưng hôm nay thì chẳng thể, quá khó để tập trung, anh thực sự mệt mỏi,tâm trí rối bời, hành động cũng vì thế mà không kiểm soát được. Anh lại uống rượu. Những lúc như này chỉ có rượu mới khiến anh bớt căng thẳng. Dần dần anh bất đắc dĩ trở thành kẻ nghiện rượu.
-Anh lại uống rượu à?
-Một chút thôi. Anh xin lỗi.
Trịnh Sảng ngày ngày tới tập đoàn cùng Dương Dương, mỗi ngày đều phải chứng kiến cảnh anh say sưa với men rượu, cô thực sự chán nản. Nhìn người mình yêu như vậy có ai mà không xót. Đau lắm chứ mà không thể can ngăn. Cô muốn gặp Hạo Niên nói anh thừa nhận hoàn toàn cũng không phải dễ, anh ta phạm tội, muốn buộc tội cũng cần chứng cứ cụ thể, không thể nói bằng miệng lưỡi, sẽ không ai tin bởi vậy mà Trịnh Sảng không thể gặp mặt Hạo Niên, đành để Dương Dương như vậy một thời gian, ắt rồi cũng sẽ quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINY
FanfictionTruyện ngoài tên Dương Dương và Trịnh Sảng là nhân vật có thật thì các tên khác đều là mình tự tạo ra không có thật!!! Truyện này mình chuyển ver từ một author khác, không phải truyện mình viết