Tập 18

457 19 0
                                    

 Thiên Di giật mình tỉnh dậy khi có tiếng chuông điện thoại reo réo rắt. Là anh gọi. Có nên bắt máy hay không? Cô do dự, lấy tay dụi dụi mắt. 5h30? Anh gọi sớm như vậy liệu có chuyện gì? Anh gọi để nhắc nhở cô thứ gì đó hay là anh gặp chuyện không may? Không thể chần chừ thêm, cô nhấc máy:

- Hello? Mới 5 rưỡi sáng, anh gọi tôi có chuyện gì? - cô đem chút lo lắng trong lòng

- Trịnh Sảng, cô ngủ say quá rồi đấy! - giọng anh rất bình tĩnh

- Hmm...- cô thở phào - lẽ ra tôi sẽ ngủ say hơn nếu không bị anh làm phiền

- Cô ngủ say như vậy có trộm tới "thăm" nhà chắc cũng không biết đâu nhỉ ? - anh trêu chọc

- Trộm cắp gì, khu này an ninh tốt, hiếm xảy ra trộm cắp! - cô khẳng định

- Biết đâu cô có trong số "hiếm" đó thì sao? Cô không nghĩ tới việc trộm ngay ở trong nhà sao? À mà chẳng lẽ cô không thắc mắc tại sao mình lại về được nhà?

- Ơ....- cô mới chợt nhận ra mình đang nằm trong phòng, rõ là đêm qua cô ở trên xe bus và sau đó có việc gì thì cô không nhớ rõ.

Anh nói thật hay vẫn đang ngái ngủ và lảm nhảm đây? Không, giọng anh đủ tỉnh táo để thông báo sự việc....không lẽ...Cô đột nhiên cúp máy chạy đi kiểm tra các phòng

- Hello...hello...tôi chỉ.... - "tút tút tút". Xem ra cô đang lo lắm đây, anh đùa quá đáng một chút rồi

Thiên Di chạy qua các phòng lướt một lượt, cô cầm theo chiếc dùi cui phía trên đầu giường, rón rén mở cửa thư phòng. Bịch. Mành nhựa vẫn che kín. Bàn ghế vẫn ngay ngắn, kệ sách cũng không mất mát gì. Cô giật mình. Anh lại gọi điện.

- Anh nói nhà tôi có trộm? - giọng cô vẫn còn dư chút sợ sệt

- Tôi chỉ đùa thôi mà. Cụ thể thì lát tôi qua tiệm kể rõ, ok?

Chỉ là cú điện thoại trấn an tinh thần. Cô thở phào. Nhấn nút cho cửa sắt phía ngoài cửa kính của thư phòng đóng xuống,có lẽ cô nên cẩn thận hơn.

Thiên Di thẫn thờ lau dọn bàn để mở tiệm, cô như người mất hồn. Nhà cửa có mất mát gì đó cô cũng không lo, chỉ sợ cái người đưa cô về "làm gì đó" mà cô không biết. Cô vẫn hi vọng đó là anh, vẫn hi vọng như vậy.

- Tôi đến rồi đây! - Dương Dương mở cửa vào, kiếm lấy một chỗ gần quầy, ném cặp da qua một bên. Hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, chú ý thái độ của Thiên Di

- Anh dùng gì? - cô đẩy menu về phía anh

- Cô không tò mò gì sao?

- Tôi nên tò mò gì đây?

- Ai đưa cô về đêm qua. Cô không muốn biết? - anh vẫn chú ý lên đôi mắt từ chút bất an lại chuyển sang rất bình tĩnh

-..Tôi biết đó là anh, không có gì đáng lo - giọng cô bình thản

- Bingo! Nhưng cô tin tôi đến vậy sao?

[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ