Dương Dương choàng tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa trên trán. Cơn ác mộng chân thật, đáng sợ khiến anh không muốn nghĩ tới thêm. Dựa lưng vào góc tường, anh nhắm mắt, chân mày hơi nhíu lại, khó nhọc thở hắt ra. Anh có cảm giác những điều diễn ra trong giấc mơ sẽ xảy ra, có thể là ngay lúc này. Anh muốn ngủ đi, để quên,hi vọng.
Tiếng bước chân ngày càng đến gần, hối hả. Dương Dương run người, tim anh đập loạn như muốn thoát khỏi lồng ngực. Anh sợ người đang đến là Trịnh Sảng, cô sẽ cứu anh, bi kịch sau đó sẽ diễn ra, anh và cô phải chết như chính trong cơn mê vừa qua. Người đó dừng lại, mở cửa trại giam. Thân ảnh nhỏ bé ùa vào ôm chầm lấy anh.
- Tiểu Anh?
Trịnh Sảng khóc nghẹn ngào. Cô siết chặt lấy anh không muốn buông tay
-Có chuyện gì...thưa ngài cảnh sát?
-Chúng tôi được lệnh thả anh ra ngoài, xin mời anh đi theo tôi đến gặp ban toà, mọi người đang chờ anh ở đó.
Nghe đoạn, Dương Dương thở phào, anh gỡ tay Trịnh Sảng ra, gạt nước mắt cho cô.
-Đi, ra ngoài cùng anh! Sẽ không sao phải không?
Trịnh Sảng gật đầu. Cô mỉm cười nắm lấy tay anh ra toà xử án.
-Xin chào cậu, Dương Dương
Cảnh sát phụ trách chính trong vụ việc cầm trên tay bản tự thú do Hạo Niên viết. Dương Dương nhìn ngang dọc tìm hắn nhưng không thấy, anh định hỏi thì Lưu An từ phía sau đã nhanh nhảu nói:
- Hạo Niên sẽ không đến được nhưng bản tự thú trên đã đủ những yếu tố chúng ta cần rồi. Vụ án của 5 năm trước, người phóng hoả giết chết ba mạng người là Hạo Niên...
-....Bị cáo đã vu khống cho Dương Dương và cùng thẩm phán Lâm buộc tội vô cớ. Hiện nay bị cáo đã tự đầu thú đồng nghĩa với việc cậu Dương Dương được trả lại tự do. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền đến cậu!
-Không sao.... Giờ tôi rời khỏi đây được chứ?
....Dương Dương trở lại với cuộc sống bình thường ngay sau những ngày phải chịu cảnh tù túng trong trại giam. Nhưng anh vẫn còn thắc mắc...
- Hạo Niên....anh ta đang ở đâu? Trại giam bắt anh ta vào rồi sao? - Dương Dương hỏi
Trịnh Sảng nhìn sang Lưu An đang cúi gằm mặt xuống, tay xoay xoay mảnh giấy nhỏ. Anh ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Sảng rồi cả hai cùng gật đầu ra hiệu với nhau.
- Hạo Niên...
"...Anh ta đã mất cách đây hai hôm, trước ngày em được thả. Có lẽ là do thứ thuốc đó, Hạo Niên chịu đựng thứ thuốc độc trong người đến mấy tháng ròng quả thật là rất cố gắng. Anh đã thông báo cho bên cảnh sát qua xác nhận, họ nói coi như án tử đã được thực hiện, cho phép chúng ta chôn cất. Anh và Trịnh Sảng đã lo hậu sự xong xuôi rồi, em có muốn đến thăm mộ Hạo Niên không?..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINY
FanficTruyện ngoài tên Dương Dương và Trịnh Sảng là nhân vật có thật thì các tên khác đều là mình tự tạo ra không có thật!!! Truyện này mình chuyển ver từ một author khác, không phải truyện mình viết