- Không khí đúng là tốt hơn hẳn!
Dương Dương vào trong thư phòng của cô
- Hâm!
- Gì cơ ?
- Không...không có gì! - Trịnh Sảng lắp bắp - anh đói không? Tôi đi làm chút đồ ăn, trong khi đó anh ngồi nghe bài đi nhé! Ăn uống xong là tập đối thoại đấy!
- Okie! Nhanh nhé!
Dương Dương ngoan ngoãn ngồi vào bàn, đeo tai vào rồi tự bật bài nghe. Ở tập đoàn anh có thể chỉ huy hàng trăm ngàn nhân viên nhưng ở đây anh chỉ có thể nghe lời và làm theo, một cô gái. Anh có cảm thấy bất mãn hay gượng gạo? Không. Là anh tự nguyện, chẳng phải vị chủ tịch trẻ tuổi này tự nguyện làm tất cả để được ở bên người con gái ấy đó sao?
Hôm nay bài nghe là một bài hát. Một bài hát đúng với tâm trạng của cô nhưng anh không hề biết mà cứ thế nghe và thiếp đi. Công việc dày đặc khiến anh mệt mỏi chỉ muốn gục xuống, ngủ một giấc dài vô tận,chỉ vậy thôi.
-"I can be tough
I can be strong
But with you, it's not like that at all
There's a girl
That gives a shit
Behind this wall
You just walk through it-Em có thể trở nên cứng rắn và mạnh mẽ
Nhưng ở bên anh,em lại không thể
Nơi đây có một cô gái ích kỉ
Chẳng quan tâm ai ngoài anh
Sau bức tường tối tăm,chật hẹp kia
Cô bé muốn anh trở lại"
..."Damn,damn,damn
What I'd do to have you here,here,here(I wish were here)
Damn,damn,damn
What I'd do to have you near,near,near
(I wish you were here)
Chết tiệt
Điều em phải làm là gì để níu giữ anh nơi đây
(Em ước anh đang ở chốn này)
Chết tiệt
Em nên làm gì để được gần anh
(Em khao khát được ở bên anh)"- Ăn mì gói nhé, nhà tôi hết đồ ăn r.... Dương Dương, anh mệt sao?
Trịnh Sảng ngồi xuống cạnh Dương Dương. Cô gỡ cây bút ra khỏi tay anh. Đôi tay cô không chỉ dừng ở việc lấy cây bút ra mà còn lướt lên trên trán, vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa lại cho gọn.
- Đồ lười biếng. Chưa viết được chút nào mà đã ngủ rồi, như vậy sao có thể tiến bộ được!
Trịnh Sảng thì thầm. Cô để ý lên vầng trán hơi nhíu lại và cả nhưng vết nhăn khó nhìn thấy, chỉ khi ở vị trí gần như thế này mới có thể nhận ra. Bốn năm nay lăn lộn ngoài xã hội, anh vất vả lắm sao? Nếu như bốn năm trước bi kịch đó không xảy ra thì anh cũng không phải vật lộn để tồn tại như thế này. Cô thương anh - là yêu thương chứ không phải thương hại và thương cả chính mình. Tay cô vẽ lên đôi môi anh một nụ cười, sát chút nữa thôi. Cho cô hôn anh nhé? Như nụ hôn của bốn năm trước là nụ hôn vội, là anh chủ động, còn lần này cho cô thử lại cảm giác đó nhé, chỉ một cái chạm môi thôi, anh sẽ không biết đâu mà. Tiến sát gần anh, gần đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở của anh đang phả từng đợt lên môi cô. Nhích thêm chút nữa. Hai môi chạm vào nhau. Ngọt ngào. Cô buông ra. Ngại ngùng. Vội vàng vùi mặt vào hai cánh tay, gục xuống bàn rồi lại thiếp đi.
Anh tỉnh dậy. Đúng hơn là anh gần như không ngủ, anh chỉ ngủ một chút cho đến khi đoạn điệp khúc của bài hát ngân lên, anh hoàn toàn thức tỉnh, tính chờ cô ra rồi dọa cô một phen nhưng ai ngờ anh lại chết đứng trước hành động của cô.Nói sao đây? Cảm giác như một giấc mơ. Một giấc mơ chính anh cũng không ngờ tới. Ai đó nói với anh rằng anh đang mơ đi? Nếu là sự thật thì hãy cho anh biết liệu có phải là cô yêu anh hay không? Xin ai đó nói cho anh biết đi, tim anh đang đập loạn và sẽ dày vò anh đến chết mất, làm ơn đi!
"Xin em, hãy nói rằng em yêu tôi đi, đừng để tôi phải mong chờ mỏi mòn nữa. Tôi xin em đấy, làm ơn hãy để tôi được yêu em thật chân thành"
Trong lúc bối rối, anh quay sang thấy Trịnh Sảng đã ngủ say. Hình như còn cả tiếng ngáy nho nhỏ nữa. Con người này, lúc trước còn hôn trộm người ta vậy mà giờ ngủ say luôn rồi, đáng yêu chết đi được. Liệu có phải là cô lúc trước hôn trộm anh hay chỉ là ảo giác? Khó hiểu. Đầu anh, muốn nổ tung rồi đây. Xem ra anh nên dời khỏi đây sớm hơn rồi!
Dương Dương cẩn thận lấy áo anh đắp lên cho Trịnh Sảnh, loay hoay viết lên trang giấy lời nhắn chúc ngủ ngon rồi lấy chìa khóa trong túi xách của cô và khóa cửa ra vào lại. An toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINY
FanfictionTruyện ngoài tên Dương Dương và Trịnh Sảng là nhân vật có thật thì các tên khác đều là mình tự tạo ra không có thật!!! Truyện này mình chuyển ver từ một author khác, không phải truyện mình viết