Tập 27

327 12 0
                                    

Lưu An hẹn gặp riêng Dương Dương gần dốc đá ven bờ biển. Lưu An đến chỗ hẹn trước chuẩn bị sẵn tinh thần đúng hơn là mưu toan kế gì đó và tự cười đầy thỏa mãn... Dương Dương lái xe đến chỗ hẹn, phanh gấp....
...

-Có chuyện gì quan trọng?

-Tôi muốn nói với cậu những chuyện trước giờ có lẽ câu chưa từng biết

-Huh? Dù là chuyện gì, tôi cũng không quan tâm

Dương Dương dửng dưng

-Cậu biết chứ? Có lẽ tôi luôn là kẻ thứ 3.- Lưu An vẫn tiếp tục - năm 15 tuổi, tôi một mình chuyển lên Bắc Kinh, cậu nhớ chứ? Ngày đó tôi đã bỏ rơi Thiên Di đi để cô ấy lại một mình với bi kịch của bốn năm sau đó...tôi bỏ đi cũng là vì chẳng chịu nổi cái cảnh nhìn cô ấy cùng mẹ bị ba đánh đập, lẽ ra tôi nên ở lại...

Lưu An vẫn nói mặc cho Dương Dương có mảy may hay không, thực ra Dương Dương cũng vẫn lắng nghe, đủ để hiểu hết chuyện..

-Khi lên Bắc Kinh, may mắn được học cùng hai người bạn thân nhất với tôi và được gặp lại cậu. Tôi thân với Dương Thiên và Hy Thần tới mức yêu đơn phương Hy Thần mà quên luôn người tôi từng thầm yêu đầu tiên là Thiên Di. Tôi thật quá ngu ngốc cho dù biết Hy Thần chỉ yêu Dương Thiên, ngu ngốc tới mức vẫn luôn lắng nghe họ tâm sự khi họ cãi vã....

-Anh kể cho tôi những chuyện này để làm gì?

-..Cho đến khi biết Thiên Di ở trên đất Chicago này, tôi đành lãng quên Hy Thần và tiếp tục theo đuổi Thiên Di.  Tôi là kẻ lẳng lơ, tôi biết...

-Dù gì những chuyện này cũng chẳng liên quan tới tôi - Dương Dương đút hai tay vào túi quần định bỏ đi

-Tôi chỉ muốn cậu hiểu....tôi chỉ có thể đứng nhìn người tôi yêu hạnh phúc với người bạn thân của tôi một lần và sẽ chẳng có lần hai

-Vậy thì tôi sẽ cố gắng không để anh cướp mất. Cám ơn vì đã nhắc nhở.

-Cậu biết chứ, sống trên đời này tôi có ba điều hối hận nhất.

-Là?

-Một là tôi hối hận vì phải sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh như vậy. Hai, tôi hối hận vì hồi đó chẳng thể chú tâm học hành, nếu như có thể tôi đã không thua kém cậu như bây giờ...

-Và ba?

-Ba là tôi thực sự hối hận....vì ngày hôm đó của 20 năm về trước đã giới thiệu Thiên Di với cậu.

-Có lẽ anh không biết tôi và Trịnh Sảng quen nhau như thế nào đâu nhỉ?

-Ý cậu là sao?

-Cô ấy từng là một cai ngục ở nơi tôi bị giam giữ!

-Thật?

-Là sự thật, anh có thể không tin nhưng khoảng thời gian đó là những ngày thoải mái nhất đối với tôi, người an ủi tôi nhiều nhất, cũng chính là cô ấy. Vì vậy hãy từ bỏ đi
...

[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ