Chap 8

577 25 0
                                    

Bất ngờ hôm nay Dương Dương gặp mặt tên côn đồ hôm trước ở dưới sân sau. Nghe nói là hắn ta trong lúc cai ngục không để ý, lẻn qua chỗ của anh mà gây náo loạn, cũng thật may là có ai đó nhìn thấy hắn ta chạy qua cầu thang bên khu A nên đuổi theo và bắt

- Ngày này tuần sau được thả, tao sẽ tìm mày! Dù phải chết tao cũng giết mày trước! Nhớ đấy, thứ 3, thứ 3! - hắn vùng vẫy, hai tay bị trói chặt nhanh chóng bị kéo khỏi sân sau trước khi hắn kịp gây ra cuộc ẩu đả

- Anh không sao chứ ? - tuy vậy Dương Dương vẫn bị bàn tay thô bạo của hắn để lại vết bầm tím trên mặt

- Tôi không sao! - Dương Dương vẫn nhìn theo hắn ta, trong lòng càng trở nên lo sợ

- Tôi sẽ xin cho anh nghỉ để chữa trị vết thương,đi thôi

Vết thương sưng to hơn, thâm tím lại, Trịnh Sảng cẩn thận thoa thuốc lên bên má của Dương Dương, vừa thoa nhẹ vừa thổi. Lần này khác hẳn so với lần trước. Lần đầu gặp mặt,  muốn bảo vệ Trịnh Sảng mà Dương Dương xông ra đôi co với hẳn và hậu quả là vết thương trên khóe môi, phải mất 2,3 ngày sau mới khỏi hẳn còn lần này, không phải vì cô nhưng Trịnh Sảng cũng muốn chăm lo cho Dương Dương, không vì nguyên nhân sâu xa nhưng thì cũng vì lí do khác, thấy anh như vậy, cô cũng không khỏi xót xa...

- Cảm ơn anh...và cũng xin lỗi anh, rất nhiều! - Trịnh Sảng chăm chút cho Dương Dương, bất chợt lên tiếng

- Lí do? - trán Dương Dương hơi nhăn lại

- Cám ơn anh vì hôm đó đã cứu tôi và xin lỗi anh vì vì tôi mà anh phải chịu như vậy. Tôi lo một tuần nữa, không biết anh sẽ ra sao...

- Tôi tưởng chuyện gì chứ...việc nên làm cả thôi, cô đừng lo, một tuần nữa cơ mà, tôi sẽ đối phó được - miệng nói vậy nhưng trong lòng anh vẫn lo, đúng hơn là rất lo

- Nhưng tôi sợ...

- Không sao, thật mà! Thôi cô ra ngoài kia, sẽ không hay nếu để ai đó nhìn thấy một tù nhân và một cai ngục nói chuyện thân mật trong khoảng cách đáng-báo-động như vậy đâu! - Dương Dương trêu chọc, cười nham nhở

- Vớ vẩn - Trịnh Sảng cũng đáp lại bằng nụ cười

- Hmm - tiếng ai đó hắng giọng ngoài cửa phòng giam

- Hạo Niên? - Trịnh Sảng ngạc nhiên

- Chắc chẳng có tù nhân nào được cai ngục chăm sóc tận tình như vậy đâu nhỉ? Hạo Niên buông lời xỉa xói, mắt liếc sang nhìn thái độ của Trịnh Sảng rồi nhìn chằm chằm vào Dương Dương. Người ngoài nhìn vào cũng có thể đoán được là Hạo Niên đang ghen

- Sao anh lại ở đây? - Trịnh Sảng ấp úng nói sang chuyện khác

- Cảnh sát không có quyền được đến xem tình hình của tù nhân sao? Vả lại nếu không đến chắc anh cũng không biết cảnh tượng này, xem ra sau này anh phải qua đây thường xuyên rồi! -Hạo Niên nhếch mép

- Anh ngồi đi, em đi lấy áo và dù đem trả anh..

Cứ mặc cho hai người đối thoại, Dương Dương ngồi đó chăm chú quan sát Hạo Niên, anh có cảm giác ngờ ngợ với con người này. Hình như là người đàn ông đi cùng với Trịnh Sảng hôm trước.

-Trịnh Sảng thật liều lĩnh, dám để cửa tù mở như vậy - Hạo Niên lấy khóa, khóa cửa tù cẩn thận lại. Trong lúc ấy Dương Dương nhìn kĩ Hạo Niên một lượt

-...- anh lẩm bẩm điều gì đó- Chiếc manto của anh có vẻ rất đẹp....bên ngoài không biết có bán không nhỉ? Tôi muốn sở hữu một chiếc!

- Không dễ! Tôi đặt may riêng tại Paris, nó là cái duy nhất, cậu không đủ điều kiện để kiếm thêm cái thứ hai.

- Khuy áo cũng khá lạ, to hơn loại bình thường. Đúng là có một không hai!

- Bởi vậy tôi nói cậu không có điều kiện để có nó đâu, nhất là đối với những tù nhân bị xử án chung thân, giết người không ghê tay. Với giác tâm tanh bẩn ấy không đủ trong sạch để mặc chiếc áo này đâu - Hạo Niên khinh bỉ

- Thật chẳng biết ai không được quyền mặc chiếc áo này - Dương Dương nhìn Hạo Niên bằng nửa con mắt, thể hiện thái độ không tôn trọng đối với con người này

- Muốn biết ai trong sạch thì chờ thứ 3 tuần sau, phiên tòa mở lại một lần nữa, đến lúc đó cố mà giải thích với phiên tòa lần nữa...không thì... - Hạo Niên xoa hai tay vào nhau rồi đút tay vào túi quần, tỏ thái độ không quan tâm

- Hạo Niên! Áo và dù của anh này!

- Cảm ơn em, hẹn gặp lại em sau, anh có việc phải về rồi! Tạm biệt - Hạo Niên hôn lên trán Trịnh Sảng rồi khinh khỉnh bước đi

- Hai người nói chuyện gì vậy?

- Không,không có gì cả...

Thứ 3 ư? Lại là thứ 3. Đã biết bao nhiêu lời hẹn với anh rằng thứ 3 tuần sẽ có những chuyện kinh khủng xảy ra với anh. Lại thêm mối đe dọa nữa, ngoài chuyện không biết được tính mạng của anh sẽ ra sao và lại còn chuyện khó có thể thắng nổi trong lần kiện tới. Vì chuyện này mà anh đã phải đau đầu hằng đêm, chẳng phải những ngày tháng của anh sắp kết thúc sao? Không, anh không thể để nó kết thúc dễ dàng như vậy. 22 tuổi, anh còn có cả tương lai phía trước. Tuổi đời còn dài, chẳng phải kết thúc đường đời là ta đã chấp nhận bỏ cuộc sao?

- Anh nghĩ gì vậy? Cà phê nguội hết rồi

- Không... - Dương Dương không tập trung vào cốc cà phê Trịnh Sảng mang lên, để nó nguội dần đi lúc nào cũng không biết

- Anh lo gì à?

- Trịnh Sảng này....

- Sao?

- Tôi muốn vượt ngục

- Gì chứ, anh đùa sao?

- Không! tôi nói thật, tôi không thể kết thúc cuộc đời mình ở nơi này được,tôi còn tương lai phía trước nữa. Cô sẽ giúp tôi chứ?

- Tôi...tôi sẽ giúp được gì cho anh?

- Chỉ cần cô giữ bí mật cho tôi chuyện này, cô đồng ý chứ?

- Được, chỉ cần anh muốn, tôi sẽ giúp anh bằng chính khả năng của tôi!
Không hiểu sao Trịnh Sảng lại nhận lời giúp một con người xa lạ, chỉ mới quen chưa đầy hai tháng và lại còn là một tù nhân, chưa biết được hết tính cách của Dương Dương nhưng cô có một niềm tin tuyệt đối với con người này

[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ