Tập 36

332 16 4
                                    

-Trịnh Sảng  à,sinh nhật vui vẻ em nhé ^^

Màn hình điện thoại chợt sáng lên. Tin nhắn mới, là của Lưu An. Hôm nay...ngày bao nhiêu nhỉ? À 22-8, là sinh nhật của cô. Vậy mà trong đầu không còn một chút ý thức gì về việc hôm nay là ngày mình được sinh ra, một ngày đáng nhớ nên kỉ niệm một chút mà cô lại lỡ quên đi không chút thương tiếc. Nhưng mà...cô cũng chẳng quan tâm nữa. Sinh nhật còn có ý nghĩa gì khi người mình yêu nhất lại chẳng ở cạnh bên mình. Suy đi tính lại, hình như cô chưa có một bữa tiệc sinh nhật nào được tổ chức bên cạnh Dương Dương. Phải rồi, cách đây gần một năm, gặp lại nhau nhưng vào mùa đông, huống chi sinh nhật cô là vào đầu thu, vậy là lại chẳng có duyên. Trịnh Sảng cười ngây dại với cái đãng trí của mình, viết ra một dòng tin nhắn gửi lời cảm ơn tới Lưu An, cái người đầu tiên chúc mừng sinh nhật mình ấy. Còn Dương Dương , chắc gì đã nhớ đâu. Kẻ vô tâm đó...

Rời khỏi thư phòng nhỏ hẹp. Một tuần nay, nó trở thành cái phòng ngủ mini,  đa-zi-năng của cô vì có Hạo Niên, cô nhường phòng cho hắn và tự sắp xếp cho mình chỗ ngủ qua loa, còn hơn....ừm...cô không muốn nghĩ đến việc ngủ chung phòng với hắn!

Hạo Niên đã canh sẵn trước cửa phòng từ lúc nào. Hắn dậy làm bữa sáng cho Trịnh Sảng, món quà sinh nhật bất ngờ cho cô. Hẳn, Trịnh Sảng sẽ vui lắm!

-Happy Birthday!

Trịnh Sảng ngạc nhiên nhìn kẻ ngoài cửa. Cô bị làm cho giật mình bởi cái giọng ồn ào của hắn, sáng ra nghe tiếng lớn như thể bị quát vào mặt đó không ai mà không khó chịu chứ. Cô chỉ cười mỉm, đúng hơn là gượng cười, mấp máy môi nói cảm ơn mà chắc Hạo Niên không nghe thấy. Đi thẳng ra bàn ăn, Trịnh Sảng trầm trồ với cái bữa sáng linh đình như vậy. Chắc hắn phải dậy từ rất sớm, hắn cũng đảm đang đấy chứ. Cắn lên một góc của lát bánh mì gối, cô lại nhớ đến cái con người tự xưng là "người chồng đảm", cũng dậy trước cô mà chuẩn bị một bữa sáng hấp dẫn. Những chàng trai cô quen biết, thực xứng đáng với cái danh hiệu phía trên nhưng chỉ một người được xưng như thế với cô, chỉ mình Dương Dương kia thôi.

Cô bất giác mỉm cười, rồi lại sụt sịt như sắp khóc. Cô nhớ anh, đến phát điên. Hạo Niên lại gần, Trịnh Sảng vờ như ngáp dài một tiếng để ai kia không sinh nghi, rồi lại cúi đầu ăn tiếp. Hắn biết cô đang gặp phải chuyện gì, ngồi xuống nói lời an ủi cô.

Đã lâu rồi, họ không ngồi ăn với nhau như vậy....

Nói là cùng nhà nhưng cả tuần nay, Trịnh Sảng chỉ nấu ăn xong, rồi lại bỏ bữa, không thì cũng đợi Hạo Niên ăn xong, chỉ ăn một chút cho đủ sức bởi vậy chẳng thể ngồi ăn cùng nhau mà nói chuyện phiếm như hôm nay. Giãi bày với anh phần nào, cô cũng thấy an lòng. Hơn rất nhiều.

Bữa sáng kết thúc. Trịnh Sảng muốn ra ngoài một mình cho khuây khỏa, tiện thể lấy thêm thuốc cho Hạo Niên.  Thứ thuốc kia đã dần ăn sâu vào trong nội tạng, nhưng nhờ thuốc ngăn chặn mà duy trì sự sống thêm một tháng nữa, nếu không có Trịnh Sảng, chắc giờ này Hạo Niên đang sống dở chết dở, biết đâu chỉ ngày mai, ngày kia là đã không còn tồn tại ở trên cõi đời này.

Sẵn tiện, Hạo Niên ra ngoài, đi cùng đường với cô rồi tạt qua điểm hẹn với bác sĩ điều trị chính cho ba hắn. Mới sang Chicago được gần một tháng, hắn mù tịt về bệnh tình của ba mình, chẳng biết ông đã có gì tiến triển chưa hay.... một điều gì đó tiêu cực,hắn không muốn nói tới.

[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ