Tập 4

858 32 1
                                    


Việc bị giam giữ ở nơi cách biệt khiến Dương Dương không tránh khỏi chán nản, lẽ ra anh có thể nói chuyện với các tù nhân khác qua song sắt còn ở trên này anh chẳng có ai làm bạn. À không đúng hơn là có một người nhưng anh xem cô ấy như người vô-hình.

Ngoài đọc sách ra, cô cũng chỉ viết viết gì đó mà anh không rõ, đối với anh cô quá khô khan, một con mọt sách đội lốt cai ngục, mượn công việc ngồi canh chừng tù nhân để kiếm cớ đọc sách.

Bao lần định bắt chuyện nhưng đều bị đáp lại bằng những câu trả lời phũ phàng, đại loại là "Anh đang là tù nhân đấy, theo quy tắc anh không được bắt chuyện với cai ngục" hay "Anh nên nói chuyện với tường thì tốt hơn đấy" ..v..v... Vì vậy Dương Dương có chết cũng không muốn nói chuyện với con người này nữa.

Sáng hôm nay tỉnh dậy sau một đêm trằn trọc, còn quá sớm để có lệnh tập trung, Dương Dương muốn nằm xuống ngủ tiếp nhưng không sao ngủ được, hình như đêm qua anh lại mơ thấy sự cố hôm ấy. Ngồi dậy lấy tay bó gối, gục mặt xuống, nước mắt lại ướt nhòe khuôn mặt tuấn tú... Trịnh Sảng cũng mới thức dậy bên phòng nghỉ ngay cạnh phòng giam của Dương Dương, cô nhìn qua ô cửa kính thông suốt với phòng bên, lấy tay che miệng ngáp dài một cái.

- Này,dậy rồi à ?

-....

- Này....

- ...- vẫn đáp trả bằng sự im lặng

- Chết rồi à?

- ...sao? Có gì không? - Dương Dương sụt sịt khe khẽ

- Dậy rồi thì xuống kia vận động chút đi, tôi đưa anh đi, lát không cần bị gò bó bởi đám tù nhân kia nữa

- Ừm - lấy hai vạt áo lau khô nước mắt,anh đứng dậy làm vệ sinh cá nhân rồi đi theo

Dù gì anh cũng cần không gian yên tĩnh nên xuống sân sớm là lựa chọn tốt nhất. Đút hay tay vào trong túi quần, Dương Dương đi qua lại, đá mấy viên sỏi rải rác dưới đất, mặt cúi gằm xuống, tâm trạng rối bời hơn bao giờ hết. Trịnh Sảng đi song song kế bên, gõ gõ chiếc dùi cui trên tay...

- Anh buồn chuyện gì à?

- Sao tự dưng lại bắt chuyện với tôi?

- Vì chán... - Trịnh Sảng nhún vai

- Tôi tự hỏi không biết cô có phải cảnh sát không nữa...nhiều chuyện

- Cảnh sát không được quyền tò mò à? Tôi là cai ngục nhé, khác với cảnh sát đấy!

- Cai ngục và cảnh sát không thuộc ngành an ninh à? -bấy giờ Dương Dương mới ngẩng đầu lên, gân cổ cãi lại

- Ừ thì...Mà tôi cũng tự hỏi không biết anh là tù nhân hay luật sư nữa, ngụy biện.... - Trịnh Sảng ậm ừ, đánh trống lảng sang vấn đề khác

- Bạn của anh trai tôi là luật sư - Dương Dương le lưỡi, nói câu rõ là "không liên quan"

- Xì....đi ăn sáng đi! - Trịnh Sảng tức tối, có lẽ của chưa bao giờ thua trong việc cãi lí và đây là lần đầu tiên.
Cô đi trước Dương Dương, bước thật nhanh qua mặt anh, quên luôn cả việc mình đang là cai ngục. Dương Dương thấy thế mà phì cười, quả thật cãi vã với cô xong, anh quên luôn cả những gì mình đã mơ thấy

- Này, đi trước không sợ tôi chạy mất à? Trong sân làm gì có ai cai quản đâu

- Anh chạy thì kệ xác anh, nhiệm vụ tôi đến đây thôi, ăn xong đi rồi qua khu lao động

Trịnh Sảng vẫn chưa hết bực tức, cô đi ra canteen chọn đồ ăn sáng rồi ngồi phịch một chỗ, cách càng - xa - anh  càng tốt. Lấy đũa dầm dầm xuống dĩa thức ăn đến lúc nhận ra không thể gắp lên ăn được nữa, cô đành lấy thìa xúc

- Người đâu mà kì quặc! - tiếng ai đó lại gần bàn cô, bê theo khay đồ ăn ngồi đối diện với cô - này ăn phần của tôi đi, cô dầm nát ra rồi ăn sao nữa, đưa đây tôi ăn dùm cho, thay cho lời xin lỗi của tôi đi! Người đâu mà....cãi thua có chút thôi mà lỡ hành hạ thức ăn đến vậy...

- Khỏi, về chỗ của anh đi!

- Bên đó nóng lắm! - Dương Dương lấy lí do

- Hình như đang là mùa thu mà!

- Ừ...tôi có quyền được nóng chứ bộ!

- Xì...mặt dày sao mà dày..đưa đây! - Trịnh Sảng dành dix thức ăn từ tay Dương Dương rồi đẩy bát "cháo" của mình sang người đối diện

- Hơ...trẻ con! - Dương Dương bật cười nhìn thái độ của Trịnh Sảng

- Này....thế...anh bị sao vậy?

-Gặp ác mộng thôi - không hiểu sao Dương Dương lại nói ra với Trịnh Sảng

- Vì giết người à?

- Không, tôi mơ thấy người thân của tôi bị giết....

- Chứ không phải anh?

-...Ừm...tôi nói ,liệu cô có tin không?...Tôi bị oan... - đôi mắt Dương Dương có phần trùng xuống, ánh mắt thiết tha có cảm giác trong sạch, vô tội trong đôi mắt đen tuyền, long lanh ấy

- Khó tin...

- Tùy cô thôi.... - Dương Dương lại ăn tiếp, anh biết rằng có nói cũng chẳng ai tin, anh đang là nghi phạm số 1, dù có bằng chứng cũng khó có thể chứng minh mình vô tội

Bề ngoài nói vậy nhưng trong lòng Trịnh Sảng vẫn có chút nghi hoặc về lời Dương Dương nói. Không hiểu sao cô có phần tin tưởng vào con người này, cô tin tưởng vào đôi mắt tha thiết ấy. Cô và anh chỉ cách nhau song sắt nhà tù nhưng lại ở hai thế giới khác nhau. Nếu như cô là cảnh sát, đi đến đâu sẽ được trọng vọng, tôn trọng và hân hoan thì anh lại là một tù nhân, không kể anh có vô tội hay không nhưng đi đến đâu anh cũng bị nhìn với ánh mắt khác và còn bị xỉa xói, khinh miệt bằng những lời ác ý. Hai thế giới khác nhau nhưng cô chưa bao giờ thấy khinh thường những tù nhân ở nơi này, có khi cô còn coi trọng họ hơn những kẻ quyền cao tham lam bởi cô hiểu, họ vào đây cũng là vì hoàn cảnh bắt buộc, họ đánh liều để có cuộc sống tốt đẹp hơn.  Trịnh Sảng tin rằng Dương Dương vào đây cũng là vì một lí do nào đó chưa rõ ràng, có thể là vì lòng tham, vì để bảo vệ chính mình và cũng có thể Dương Dương bị oan.

[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ