Đó là câu chuyện của 20 năm về trước....
Flashback...
Thành phố cảng Thanh Đảo ẩm ướt sau trận giông bão đêm qua. Mọi cảnh vật đều được gội sạch. Ướt át. Lúc ấy, ở góc sân chơi, tiếng cô bé 5 tuổi khóc thút thít dưới một lùm cây. Cách đó không xa, tiếng đám trẻ lớn hơn nói chuyện vang khắp xóm nhỏ.
- Sân ướt quá, vậy là không đá được trận cuối rồi! - bé trai nhỏ nhất cầm theo quả bóng mặt buồn thiu đi trước, còn rơm rớm nước mắt
- Tiểu Dương à, làm con trai được khóc nghe chưa! Bỏ đi, vui lên nào! - bé trai lớn hơn ra dỗ dành - Dương Dương à!
- Thiên ca à.... tiểu Thiên ...em muốn chơi! - cậu bé tên Dương Dương vẫn thút thít
- Thôi nào! - anh trai cậu xoa đầu
- Dương Thiên à, Hy Thần muốn chơi....buổi cuối rồi! - thêm một cô bé nữa phụng phịu
- Cũng muốn chứ bộ, không chỉ có tiểu Dương với tiểu Thần muốn đâu! - Dương Thiên lại trở nên mềm yếu khi cô bé kia lên tiếng
- Mấy cậu thôi nào! Hay mình ăn kẹo đi, của mình mang này!- cậu bé 8 tuổi, bằng tuổi Dương Thiên và Hy Thần tên Lưu An chững chạc và người lớn hơn đưa ra một nắm kẹo mút
- Nè! tiểu Thần ăn đi, ăn cả phần của mình cũng được! - Dương Thiên đưa cho Hy Thần
- Không! Cả hai cùng ăn mới vui chứ! - Hy Thần toe toét
- Tiểu Dương, ăn đi em! - Lưu An cười tít mắt đưa cho Dương Dương
- Em xin! - Dương Dương giành lấy từ tay Lưu An nhưng mặt vẫn không cảm xúc
- Hình như có tiếng khóc? - Lưu An thính tai - Tiểu Sảng??? - cậu chạy đến chỗ có tiếng khóc, bọn kia thấy thế cũng đi theo
Sân chơi khô ráo,hiếm lắm mới thấy vài vũng nước nho nhỏ. Lưu An chạy tới chỗ cô bé nhỏ hơn 2 tuổi
- Tiểu Sảng à, em sao vậy???
- Kẹo của em..huhu...rơi..rơi xuống nước rồi..huhu...- cô bé thấy có người quan tâm nên càng được thể òa khóc
- Trời ạ, sao không ra chỗ khô ráo mà ngồi, ai lại ngồi chỗ vũng nước như vậy chứ?? Đừng khóc nữa tiểu Sảng à, em mà khóc lát mẹ nuôi về đánh anh thì sao? Hix! Tiểu Sảng à! - Lưu An rối bời, không biết dỗ như thế nào
- Làm sao đây??? À hay cậu ăn kẹo của tớ này! - Hy Thần rút chiếc kẹo đang ngậm trong miệng ra, toan đưa cho tiểu Sảng
- Tiểu Thần, không được! Làm như vậy là mất vệ sinh lắm biết không hả? - Dương Thiên ngăn lại
-Nhưng chỉ có cách đấy mới làm cho cậu ấy nín thôi!!! - Hy Thần cãi lại
- Không được mà! - hai đứa gân cổ lên chí chóe.Hình như tiểu Sảng lại khóc to hơn
-...Cậu ơi, ăn kẹo của tớ này! - Dương Dươmg dù không muốn nhưng cũng đưa cho Trịnh Sảng, mắt thì nhắm tịt, quay đi chỗ khác, tay chìa kẹo ra
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINY
FanfictionTruyện ngoài tên Dương Dương và Trịnh Sảng là nhân vật có thật thì các tên khác đều là mình tự tạo ra không có thật!!! Truyện này mình chuyển ver từ một author khác, không phải truyện mình viết