Chap 10

622 26 1
                                    

Tỉnh dậy sau một đêm mưa gió, toàn thân cô ê ẩm chắc tại đêm qua đã gục trên bàn và ngủ tới sáng, cơ thể bị gò bó, không thoải mái nên sinh ra đau nhức. Tiết trời buồn ảm đạm. Sau trận mưa lớn đêm qua, có lẽ cây cối đã bị vùi dập trong cơn giông vừa rồi. Mệt nhoài đứng dậy vươn vai, tranh thủ nhìn ra phía ngoài. Trời vẫn mưa lâm thâm, hắt lên cửa kính. Mờ mịt. Lấy tay vẽ vẽ lên lớp kính mờ ảo...vẽ cái gì đó, cô cũng chẳng biết. Những nét vẽ rối mù lên như tâm trạng của cô lúc này...

- Tiệm mở cửa chưa nhỉ? - chàng trai bên ngoài nói vọng vào

- Huh? - cô giật mình quay sang -  Lưu...Lưu An?

- Còn ai vào đây nữa....yah..cô hàng xóm nhỏ của tôi - Lưu An nhảy bổ vào, lấy hai tay véo má cô

- Sao...sao anh lại ở đây? - cô vẫn không khỏi ngạc nhiên

- Anh ở đây hơn 4 năm rồi, bây giờ mới biết em ở cùng một thành phố mà không nhận ra...cuốn tiểu thuyết hay lắm - Lưu An giơ hai ngón tay cái lên,ra hiệu "like"

- Mà sao anh biết em ở đây?

- Cư dân mạng đang rần rần lên vì em kia. Những bức ảnh hôm qua phóng viên chụp trộm cảnh em đứng "pha cà phê" và cả "ngủ gục xuống bàn sau một ngày làm việc mệt mỏi" đầy rẫy trên mạng, em thực sự nổi tiếng rồi, họ ngưỡng mộ em nhiều lắm đấy, không tin em có thể lên đọc các comment, hầu hết toàn thiện ý. Đây có phải em không....Trịnh Thiên Di? -
Lưu An rút điện thoại ra, lướt một hồi rồi đưa cho cô xem tấm hình một cô gái ngả xuống bàn, thở dài ngắm nhìn mưa rơi, rất tự nhiên mà cũng rất chân thực

- Sao anh biết cái tên Thiên Di?

- Em ngốc thật hay là giả vờ đây? Chẳng phải trang đầu cuốn tiểu thuyết có cái tên ở góc "Trịnh Thiên Di" sao?

- Nhưng...

- Suỵt...tốt nhất là không để ai biết thanh danh của em, biết đâu...xung quanh đây có máy ghi âm thì sao? - Lưu An giả bộ ngó xung quanh - em tên Thiên Di, thế là đủ!

-...- cô gái tên Thiên Di không thể cãi lại, đành ngậm ngùi nhận thua - anh uống cà phê, em đi lấy. Uống xong nhớ trả thật nhiều tiền, nếu không xui cả ngày! - Thiên Di châm chọc

- Anh là đại gia mà! Cho anh hai li, ghi nợ cho anh nhé, tuần tới anh trả - Lưu An le lưỡi
- Ôi trời...đại gia~~ - Thiên Di thở dài, cười trêu lại

Như Lưu An nói, Thiên Di là một người hàng xóm của anh. Mẹ của Lưu An là bạn thân của ba mẹ Thiên Di, hoàn cảnh của Lưu An cũng không khá hơn là mấy, ra đời chưa từng được biết mặt ba đẻ, vài năm sau mẹ bị bệnh và cũng ra đi sớm, anh được gia đình Thiên Di nhận nuôi và cho đi học, nhưng nhiều năm sau đó Lưu An vì không muốn làm phiền tới gia đình cô nên đã bỏ đi, từ đó Thiên Di cũng mất liên lạc với anh và có lẽ Lưu An đi khoảng gần một năm thì gia đình cô xảy ra sự cố. Hai anh em hàn thuyên sau bao năm không gặp lại, đủ thứ chuyện trên trời dưới biển đều lôi ra, hài hước có và kỉ niệm buồn cũng có. Và kết quả sau một trận dở khóc dở cười là Lưu An bị muộn giờ làm, mới đây anh đã trở thành tổng giám đốc, kiêm thêm luật sư và cả quản lí riêng của chủ tịch, đi làm muộn thì quả thật rất mất mặt nhưng trước khi đi anh cũng kịp xin chữ kí Thiên Di rồi biến mất hút

- Nham nhở ghê - Thiên Dilắc đầu với thái độ trẻ con của Lưu An

....

- Anh đến muộn! - Dương Dương đừng chờ Lưu An trước cổng tập đoàn

- Ahh~ chủ tịch - Lưu An định né đi ai ngờ bị Dương Dương bắt gặp

- Anh đi đâu vậy?

- Anh đi ăn sáng, anh có mua cà phê cho em này, uống đi~ - Lưu An cười trừ

- Hừ ~ đối tác hẹn ta 10h đấy, bây giờ đã gần 9h30 rồi, anh lên chuẩn bị đi

- Ok ok! - Lưu An đẩy li cà phê vào tay Dương Dương rồi vọt lên trên

...

-...chúng tôi muốn bố trí thêm một khu thương mại ở gần những nơi đông dân, nếu quá ít khu thương mại thì không đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân

- Tình trạng đô thị hóa ở nhiều nơi ngày càng tăng, nhất là ở khu vực ven hồ Michigan, nơi đó có lợi thế về địa hình và nhiều yếu tố khác nên khá nhiều người dân chuyển tới nơi đó - Dương Dương có phần gượng gạo khi giao tiếp với đối tác bằng tiếng Anh

- Vậy.... - đối tác vẫn chưa hiểu rõ lời Dương Dương

- Ý chủ tịch là khu vực ven hồ Michigan là điểm đắc địa để ông có thể quyết định xây dựng khu thương mại ở đó - Lưu An ngồi kế bên,đỡ lời cho anh

- Oh. Tôi hiểu...

- Về việc này....một tòa nhà lớn đang được khởi công xây dựng, họ muốn xây thêm công ty nhưng vì không đủ vốn nên đã rút lui, tôi nghĩ công ty của ông có thể tới đó đấu thầu và bắt đầu xây khu thương mại

- Oh, vậy thì rất tuyệt. Tôi sẽ suy nghĩ thêm, hi vọng chúng ta sẽ được hợp tác sớm, sau khi tổ chức họp xong tôi sẽ trả lời sớm. Tôi nghĩ họ sẽ đồng ý! - đối tác khẳng định

- Vậy hi vọng sẽ được gặp lại ông vào ngày không xa, chào ông -Lưu An cùng Dương Dương đứng dậy bắt tay tạm biệt vị phó giám đốc.

....

- ...thành công hơn nửa rồi... - Lưu An thả phịch người xuống sofa

- Đấy là lí do em cần anh tiếp khách cùng đấy!

- Hả? Sao?

- Tiếng Anh giao tiếp của em dở tệ, không có anh chắc em không biết ứng biến ra sao nữa...đây mới chỉ là nhầm lẫn nhỏ,sau này biết đâu để lại hậu quả lớn thì....

- Thì phải đi học bổ túc chứ sao nữa. Nên tìm một người gốc Trung để kèm cặp thì họ sẽ hướng dẫn sát cho mình hơn. Anh đã bảo học thêm phần giao tiếp cấp cao từ khi mới sang đây thì không chịu!

- Hì! - Dương Dương nhăn nhở-cơ mà em trở thành chủ tịch rồi, đi học liệu có mất mặt quá không?

-.. Dù là ai, ở chức vụ nào thì cũng phải học thì mới thành tài được chứ, nói như em, nếu người ta cứ sĩ diện thì đất nước bao giờ mới phát triển được ~ còn nếu em ngại học trong các khóa đông thì anh kêu gia sư về, được chưa?

- Hay....

- ...Anh không dạy đâu, đừng hi vọng - như đoán trước điều Dương Dương nói, Lưu An chen vào

- Vâng ~ - Dương Dương tiu ngỉu - chết,còn li cà phê....may quá còn ấm ấm. Anh uống không?

- Không, hồi sáng anh uống đủ rồi - Lưu An rút cuốn truyện từ trong cặp, chăm chú đọc không để ý đến Dương Dương

- Mmm...Cuốn gì vậy? Em thấy dạo này mấy nhân viên hay cầm cuốn này,  mà chả hiểu nó có nội dung gì nữa, em mượn!

- Đọc đi, thấy hay thì đừng có trách ~

- Ơ tiếng Trung à?

- Có 2 bản, Trung và Anh, anh mua quyển Trung cho dễ hiểu

- Danbo biết yêu ~ Danbo's love story....Danbo à?

Tia điện như chạy xẹt qua đầu Dương Dương, kích thích trí nhớ, kí ức cứ thế thêm một lần nữa hiện về

[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ