Tập 12

558 26 5
                                    

   Thiên Di sững người, tất cả những gì cô vừa đọc trên trang báo Mĩ đều rất giống với hoàn cảnh của một người cô đang tìm kiếm, ngay cả tên viết bằng tiếng Anh cũng rất giống. "Không lẽ....." Đầu Thiên Di đau như búa bổ,trán hơi nhăn lại, những gì cô đọc được đều nói về người đó, từ khuôn mặt,tên tuổi và cả xuất thân đều là anh - Dương Dương.

-Sao em không ăn? - Lưu An tháo tạp dề ném qua một bên

- ....- Thiên Di giật mình - em đợi anh ra rồi ăn cùng, em....em có đọc báo rồi!

- Sao, thấy mặt anh không? Đẹp chứ??? - Lưu An tự tin

- À đẹp...đẹp trai lắm - Thiên Di cố tỏ ra bình tĩnh

- Ăn thôi...

- Khoan đã... - Thiên Di chen lời

- Sao em? - Lưu An cầm miếng pizza trên tay, định đưa cho cô

- Anh...anh làm ở S-CM phải không?

- Ừ!

- Bao lâu rồi?

- Tính đến giờ là bốn năm. Công việc ở đó cũng ổn định, cơ mà chủ tịch còn trẻ nên cũng phải kiêm nhiều việc hơn!

- Bốn năm....- Thiên Di lẩm bẩm

-Ừ thôi ăn đi, anh đói rồi! Nè!

Kể từ lần ấy, trên chuyến bay từ Bắc Kinh tới Chicago, không hiểu sao Thiên Di có một cảm giác gì đó với Dương Dương. Từ nụ hôn đầu bị anh lấy đi một cách dễ dàng và cả việc tin tưởng tuyệt đối vào anh, cô nhận ra cô đã có chút tình cảm với anh. Có thể là hơi thích? Thích và cũng có thể là rất yêu chăng? Ngay lúc đó, cô không thể xác định được, một chút nuối tiếc hiện rõ trong tâm trạng của cô, dẫu có quay lại ngay lúc này thì cũng không thể tìm được anh, cô không rõ anh đi đâu và về đâu. Cô vẫn hi vọng từng ngày trên đất Chicago, hi vọng anh vẫn sống tốt, vẫn sống ở đâu đây, chỉ cần còn tồn tại trên trái đất này thì cô sẽ tìm ra bằng được và đó cũng là lí do tại sao cô chưa từng muốn bỏ cuộc, chỉ vì anh thôi. Lần này, ông trời đã đền đáp cho cô, cho cô được gần anh, biết anh đang nơi này và cho cô thêm một cơ hội nữa để yêu anh.

"Tưởng chừng như thế giới chật hẹp ngờ đâu nó quá rộng lớn. Khi tôi cố gắng kiếm tìm anh thì thật không biết anh đang ở ngay đây khiến tôi mỏi mệt. Khao khát có được anh là quá xa vời. Thiết nghĩ không hiểu vì sao tôi lại yêu anh được. Một chút thương mến,cho đến thích và tôi mê mệt anh như một đứa trẻ mê mẩn món đồ chơi từ lúc nào,chính tôi cũng chẳng hay. Hai tháng là quá ngắn ngủi để đủ hiểu một con người, tôi đã yêu anh quá sớm và quá nhiều để rồi ông trời bất công, tách tôi và anh ra. Phải, tôi và anh ở hai thế giới khác nhau, anh là tù nhân nhưng trong mắt tôi anh không đê tiện, bỉ ổi như bao tên tù nhân hôi hám khác mà anh trong sạch, trong sạch đến mức tôi có thể nhận ra trong đôi mắt anh một ánh mắt bi thương, một ánh mắt long lanh, vô tội.

Một con người tôi yêu ba năm trời cũng không bằng hai tháng ngắn ngủi tôi yêu anh. Ba năm trời tôi chưa dám trao nụ hôn đầu này cho "hắn ta" vậy mà anh lấy đi nụ hôn đầu của tôi trong cảnh "nghìn cân treo sợi tóc". Nghĩ lại thì cũng lạ, thật chẳng hiểu nếu như ngay khoảnh khắc đó anh không hôn tôi liệu tôi có bước tiếp hay quay đầu lại đương đầu với nguy hiểm. Tôi quá ngốc khi đặt niềm tin quá lớn lao vào một người con trai mới quen. Anh - một người tôi mới gặp, một người tôi mới yêu,một người khiến tôi chịu nguy hiểm để giúp đỡ và một người khiến tôi trở thành nô lệ của trái tim."

[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ