Một ngày mới của Honmaru đến thật nhanh chóng. Đối với Rin, một ngày nghỉ thì cô không thể nào dậy sớm được. Nhưng lần này thì khác... Hoàn toàn khác.... Cả đêm qua cô không thể ngủ vì một cái bóng màu trăng trắng nào đó cứ lượn lờ trước cửa phòng. Ớn quá nên nằm im luôn. Thành ra bây giờ mắt Rin có hai quầng thâm tím như mắt gấu trúc....
- Chào buổi sáng. Chủ nhân ngủ ngon không?
Người đầu tiên Rin chạm mặt vào sáng sớm là team rỗi hơi ngồi uống trà, ăn dango trên hành lang. Lâu lắm rồi cô mới nghe lại câu chào quen thuộc ấy. Rin thở dài, ngồi xuống bên cạnh Kanesada:
- Nhìn mặt tôi thế này thì mấy cậu nghĩ sao...?
- Chắc ngài ngủ ngon chăng~?
Rin cười khổ rồi tiện tay vơ lấy một que dango. Cô còn chưa kịp cho vào miệng thì....
- TSURUMARU!!!!!!!!!!!
Tiếng Hasebe thét gọi tên con Vịt vọng đến làm Mikazuki và Uguisumaru sặc trà lên tận mũi, ho như bị nan y. Còn Kogitsunemaru, Mitsutada và Kanesada thì đánh rơi que dango xuống đất, mất ăn. Rin xoa đầu Kogi - hiện đang quỳ sụp dưới đất khóc lên khóc xuống - rồi đưa que dango cho cậu:
- Thôi... Ăn đi. Tôi cũng không thích dango cho lắm.
- Nushi-sama.... - Kogi nhìn Rin với ánh mắt long lanh.
- Được rồi mà.
Kogitsunemaru vui vẻ đưa que dango vào miệng. Vừa mới cắn miếng đầu tiên thì con Vịt chạy ù tới, giật luôn que dango rồi chuồn mất dạng.
- Mấy người có thấy Tsurumaru đâu không?
Hasebe chạy tới, thở không ra hơi. Đến lúc cậu ngẩng mặt lên thì cả nhóm "trà đạo sáng sớm" bò lăn ra mà cười. Trên mặt Hasebe bị vẽ chi chít bao nhiêu thứ. Bên mắt trái thì được khoanh một vòng tròn lớn. Má phải bị vẽ hình chữ thập. Không chỉ thế, trán của Hasebe còn được ghi thêm dòng chữ cách điệu "Cuồng chủ nhân No.1" vô cùng cầu kì, bắt mắt. Khỏi cần hỏi cũng biết ai là thủ phạm.
- Tsurumaru chạy qua đằng kia kìa.
Rin nhấp một ngụm trà, chỉ tay về phía vườn. Hasebe cung kính chào rồi ngay lập tức phi như bay về hướng cô chỉ. Trước đó cậu còn để lại 1 câu:
- Tsurumaru! Cậu mà để tôi tóm được là biến thành vịt quay nhá!!!!
- Fufufu, kiểu này là trưa nay có thịt vịt rồi.
Mikazuki sau một trận cười xả láng, mới lồm cồm ngồi dậy, che miệng nở nụ cười quen thuộc. Rin đặt tách trà xuống:
- Sau ngài lại nghĩ thế?
- Chỉ số cơ động của Hasebe có thể cho là cao nhất bản doanh. Tsuru có chạy lên trời cũng không thoát nổi đâu.
- Thế ai thấp nhất?
- Ishikirimaru - cơ động 13.
Cùng lúc đó, trong phòng thanh tẩy:
- Ách xì!!!!
Ishikirimaru hắt hơi một cái rõ to. Taroutachi thấy thế liền hỏi thăm:
- Ngài không sao chứ? Hay là có linh hồn xấu xa nào quanh đây?
- À, chắc ai đó nhắc thôi. Không sao, không sao.
Ishi chùi chùi mũi, cười đáp.Quay trở lại với team trà sáng:
- Đại tướng, buổi sáng tốt lành.
Yagen đi ngang qua thấy Rin liền cất tiếng chào. Rin quay lại, gật nhẹ đầu:
- Chào buổi sáng.
- Sao mắt lại có quầng thâm thế kia? Ngài không ngủ sao?
- À, tại đêm qua tôi có thấy một cái bóng trắng cứ lởn vởn trước cửa phòng.... nên.....
- Chủ nhân!!!! Chào buổi sáng! Ngài có muốn loạn cùng em không?
Chưa kịp để Rin nói hết câu, Midare từ đâu nhào tới, ôm lấy cổ cô. Rin cười:
- Buổi sáng tốt lành. Em trông tràn trề năng lượng quá nhỉ, Midare.
- Mà chủ nhân, hôm qua ngài có gọi Tsurumaru đến phòng không? Nửa đêm em dậy đi WC mà cứ thấy anh ấy đi qua đi lại trước cửa phòng ngài thôi à.
- Eh!? Vậy ra là Tsurumaru à.....
Mặt Rin tối sầm lại. Miệng cô nở một nụ cười gian:
- Để tôi cho hắn một trận.... Tsurumaru... Cậu cứ đợi đi....
- Mọi người, vào ăn sáng nào!
Horikawa thò đầu ra gọi, trên người cậu vẫn còn đeo cái tạp dề màu hồng rất chi là cute. Rin ráng nén cười rồi gật đầu bước vào. Một bữa sáng nhẹ nhàng với súp Miso, trứng cuộn và vài quả hồng chín. Rin vừa ăn vừa nhìn các Toudan. Lần cuối cùng cô ngồi ăn sáng cùng với một ai đó là khi nào nhỉ... Cô cũng không thể nhớ nổi nữa. Đang suy nghĩ mông lung, một đoạn kí ức bỗng vụt qua...
- Rin thật là. Cậu tính để hạt cơm này cho ai vậy?
Nụ cười tươi tắn, giọng nói ngọt ngào pha lẫn với chút tinh nghịch, bàn tay trắng mịn khẽ đưa lên. Tất cả đều bị nhấn chìm trong màu đỏ máu....
- ....Chủ nhân!
- Hơ.. Hả!?
Rin giật mình nhìn sang bên cạnh. Mikazuki lo lắng:
- Ngài không sao chứ? Ta gọi mà ngài cứ đơ ra thôi. Hay tại hôm qua mất ngủ?
- Không... Tôi ổn.... Bữa sáng ngon lắm. Cảm ơn nhé.
Rin trưng ra một nụ cười gượng gạo. Nhìn cô như vậy các Toudan cũng không an tâm. Ichigo ngồi từ xa nhìn thấy, khẽ ngoắc tay vẫy mấy đứa em của mình lại gần, nói thầm vào tai tụi nhỏ. Ngay lập tức, các Tantou nhà Awa hào hứng chạy tới chỗ Rin. Hirano nắm tay cô:
- Chủ nhân ra ngoài vườn chơi với tụi em nhé.
- Hoa ở đó nở đẹp lắm. Nha? - Midare làm nũng.
- Đại tướng cũng phải chơi cho vui mà. - Atsu lên tiếng.
Trước những ánh mắt long lanh, ngây thơ vô (số) tội của tụi nhỏ, Rin cũng đành phải đồng ý. Ngay sau khi cô vừa buông bát đũa xuống, các Tantou lập tức đứng dậy, lôi cô ra ngoài. Mikazuki nhìn theo bóng dáng Rin, thở dài một cái.
- Có chuyện gì sao?
- Yamanbagiri-san.... Ta thấy hơi lo....
- Mikazuki - sama đừng lo. Ngài ấy sẽ sớm nhớ lại thôi. Từ giờ cho đến khi đó, xin ngài hãy giữ gìn sức khỏe, đừng có lo nghĩ nhiều, tổn hại sức khỏe.
- Fufufu, cậu lúc nào cũng vậy.2 tiếng sau:
- Không ngờ tụi nhỏ lại dư sức thế.
Rin lết cơ thể của cô vào nằm bẹp trong phòng khách. Hết chơi trốn tìm lại đổi sang trò đuổi bắt, không đuổi bắt lại chuyển sang chơi đá lon. Cô vốn là đạo tặc, vận động không phải là vấn đề. Nhưng chạy nhảy nhiều mất sức lắm chứ.. Đã thế cả đêm qua cô có chợp mắt được tí nào đâu....
- Grao?
- Hửm? Mày là con nằm trên vai Shishiou... Tên gì nhỉ.... A, Nue, lại đây.
Rin vẫy vẫy con Nue của Shishiou lại gần. Cô chợt ôm chầm lấy Nue, gối đầu lên lớp lông xù xù mềm mềm ấy, vỗ về nó với giọng ngái ngủ:
- Để yên ta ngủ chút.... Lát ta cho ăn.....
- Gru....
Nue có lẽ cũng hiểu được phần nào tâm trạng của Rin. Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng chỉ là một cô gái 18 tuổi thôi mà. Phải đối mặt với nhiều vấn đề như vậy.... người như cô, thế là quá kiên cường. Rin dễ ngủ lắm. Chỉ cần ôm Nue 2 phút thôi cũng đủ để cô chìm vào trong mộng rồi. Nue cũng lim dim theo. Một người một thú thiu thiu ngủ giữa căn phòng yên tĩnh. Bên ngoài, nắng hè bắt đầu lan tràn, phủ một màu vàng ươm.
- Nue? Nue? Đi đâu rồi ta...?
Shishiou đang tìm con thú cưng của mình. Bình thường nó sẽ chủ động đi tìm cậu. Nhưng hôm nay lặn mất tăm.
- Nue! Mày đây....
Shishiou hơi ngạc nhiên khi thấy Rin đang gối đầu lên Nue. Nue rất ngại người lạ. Đây là lần đầu cậu thấy nó chịu để yên cho ai ôm lấy. Shishiou chầm chầm tiến lại gần, cố gắng đi thật nhẹ để không làm cho Rin tỉnh dậy. Cậu ngồi xuống trước mặt Rin, im lặng nhìn. Cô gái này gây ấn tượng với cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Ánh mắt kiên định nhưng rất đỗi ảm đạm. Nụ cười nhẹ nhàng như ánh trăng. Không ngờ lúc ngủ trông cô thanh thản và bình yên đến vậy. Shishiou bất giác đưa tay ra. Bàn tay chưa kịp chạm đến làn da mịn màng ấy thì giật mình lùi lại. Shishiou đứng lên ra khỏi phòng ngay lập tức. Shishou giấu khuôn mặt đỏ bừng, vò đầu bắt tai:
- Mình... Mình bị cái gì vậy chứ....! Rõ ràng là đến tìm Nue cơ mà!!!!
- Ah, Shishio... Ơ...Mải suy nghĩ, Shishiou đi vụt qua Mikazuki, không hề để ý Mikazuki vừa gọi tên cậu. Mikazuki hơi khó hiểu một chút, nhưng cũng bỏ qua và đến phòng khách. Anh mỉm cười:
- Ngài đây rồi, chủ nhân....
- Chủ nhân, chơi....
- Shhhhh.
Ima định lôi Rin đi chơi tiếp thì thấy cô đang ôm Nue ngủ ngon lành, còn Mikazuki đang trải chăn đắp cho cô. Thấy Ima, Mikazuki mỉm cười, giơ tay ra dấu im lặng. Ima vui vẻ, chạy ra chỗ khác chơi. Mikazuki khẽ vuốt lại tóc mái của Rin sang một bên. Đúng lúc anh định đứng dậy thì một thứ gì đó đã níu lấy. Mikazuki quay đầu nhìn. Bàn tay của Rin nắm chặt lấy áo của anh, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Miệng Rin lẩm bẩm:
- Sumire.... Đừng bỏ tớ đi.... Làm ơn đừng để tớ một mình.... Tớ xin mà....
Có lẽ cô đang gặp ác mộng. Mikazuki liền ngồi xuống, vuốt tóc cô, đoạn nói nhỏ:
- Có ta đây rồi. Ngài đừng sợ.
- Ưm....- Mấy giờ rồi....
Rin dụi mắt tỉnh dậy. Cô nhận ra thứ mình đang gối lên không phải là bộ lông mềm của Nue nữa mà là đùi của... Mikazuki. Thấy cô đã tỉnh, Mikazuki nở nụ cười thường lệ:
- Ngài ngủ ngon không? Đã trưa rồi đấy.
- A.. ừm... Nue đâu?
- Nó chạy về với Shishiou rồi. Đi nào. Chúng ta ra ăn trưa.
Rin đứng dậy, duỗi người vài cái rồi bước ra phòng ăn. Tất cả những sự yên tĩnh mà Rin đã tận hưởng trong buổi sáng mới chỉ là mở đầu cho một buổi chiều đầy náo loạn mà thôi. Một ngày của cô...chưa kết thúc đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.
ФанфикMột đạo tặc nổi tiếng biến thành Saniwa chỉ trong khoảng khắc..... Hoàn toàn không nhớ gì về kí ức năm 13 tuổi.... Rốt cuộc tôi nên tin vào điều gì đây? Ảo mộng hay hiện thực....?