Cuối cùng thì ngày trọng đại cũng đến. Buổi sáng của bản doanh diễn ra rất bình thường. Thức dậy, ăn sáng và đi viễn chinh. Trừ một việc duy nhất đó là vết thương trên người Rin tăng một cách không kiểm soát. Do một số thành phần tăng động mà ai cũng biết, căn bếp của bản doanh nổ tung. Hơi xui xẻo là lúc đó chỉ có mình Rin đang ngồi nhặt rau trong bếp....
- Ngài chui vào bếp làm gì hả trời...?
Yagen cũng đến là bó tay với cô gái đang ngồi yên cho cậu băng bó. Mắt Rin liếc sang hướng khác, tránh né cái nhìn đầy nghiêm khắc của Mikazuki - hiện đang ngồi ngay sau lưng Yagen. Mikazuki che miệng, cười như mọi khi, nhưng cái bầu linh khí u ám thì không giấu nổi.
- Tôi chỉ nhặt rau thôi mà....
- Nhưng ít nhất thấy khí gas rỉ ra cũng phải biết chạy chứ.
- Tôi có để ý đâu.....
Rin phùng má. Rõ ràng cô chỉ đang giúp đỡ, vậy mà bây giờ lại bị ăn mắng. Yagen cắt băng, ghim gọn lại:
- Xong. Ngài cẩn thận nhé. Sau này ngài có bị thương, tụi tôi cũng không ở bên cạnh chăm sóc được đâu.
- Ừm... Nhanh thật....
- Chủ nhân ơi!!!!
Các bé Tantou chạy vào, mặt đứa nào cũng tèm lem nước mắt. Tụi nhỏ nhào vào người cô, thút thít:
- Không cho ngài đi đâu.... Ngài ở lại với tụi em....
Rin im lặng, vỗ nhẹ lưng an ủi lũ nhỏ. Đúng là trong một ngày sống ở đây khiến cô muốn ở lại. Nhưng cô cần quay về để tìm hiểu lí do tại sao Sumire lại làm thế với cô. Quả là việc lựa chọn không hề dễ dàng. Mikazuki biết điều đó. Anh nhẹ nhàng an ủi lũ nhỏ, đưa chúng ra khỏi phòng. Yagen cũng nhanh chóng thu dọn đồ sơ cứu rồi đứng lên:
- Ngài nghỉ thêm chút nữa đi.
- Ừm....
Phòng trị thương trở nên yên tĩnh đến mức không tưởng. Rin im lặng, đoạn tháo chiếc dây buộc tóc ra. Cô vân vê đuôi tóc, khẽ nói:
- Dài hơn chút rồi.... Sumire... chắc vui lắm...
-Ehe, đúng như tớ nghĩ! Rin hợp với tóc dài nhất mà!
- !
Rin giật mình quay đầu lại. Một bóng người đang đứng ở góc phòng. Người đó bắt đầu tiến ra chỗ có ánh sáng. Mái tóc nâu đỏ, đôi mắt xanh da trời hút ánh nhìn người khác, cô gái nở một nụ cười tinh nghịch:
- Rin! Nhớ cậu quá đi!!!!!
- S.. Sumire.....?
Sumire nhào đến ôm chầm lấy Rin. Không biết do phản xạ hay thói quen, hai bàn tay của Rin cũng siết lấy cơ thể ấy. Cô vùi đầu vào tóc Sumire, giọng nói nghẹn lại trong họng. Đôi mắt, nụ cười, mùi hương, thậm chí cả thân nhiệt... Tất cả đều giống Sumire mà cô biết. Rin bất giác thấy nghi ngờ. Tại sao Sumire có thể ở đây? Đã thế còn xuất hiện trong phòng trị thương như đã ở sẵn trong đây từ lâu rồi. Nếu thế thì Mikazuki, Yagen và các Tantou phải biết chứ...? Rin buông Sumire ra, siết nhẹ tay Sumire:
- Tớ thật sự... rất nhớ cậu...
- Biết mà! Thế nên tớ đến gặp Rin nè.
- Ừ. Sumire còn nhớ hôm chúng ta chơi trong rừng không?
- Ưm! Rất nhớ luôn! Hồi đó hai đứa mình mới 10 tuổi nhỉ. Đúng là có chết cũng không quên nổi luôn. Hôm đó mưa lớn, hai đứa bị lạc, tớ còn bị trượt chân ngã xuống vách núi nữa, may mà vách không dốc lắm.
- Ừm.... Đúng là như vậy... Xin lỗi... Do tớ ham vui...
- Tớ có giận đâu. Suy cho cùng, chính cậu là người đã cõng tớ hơn 1km đến bệnh viện mà.
- Sao cậu biết...!
- Eh!?
Rin lập tức lùi lại, chuyển cơ thể về thế phòng thủ. Sumire nhìn Rin, hai tay vắt chéo ra sau lưng, nụ cười vẫn nở trên môi:
- Đừng có trêu tớ nữa mà.
- Nói dối! Lúc đó... người đã cõng Sumire đến bệnh viện đúng là tôi.... Tôi đã chạy đi để kiếm người giúp.. Nhưng vì không tìm được ai, tôi quay lại.... Rốt cuộc... Sumire đã ngất vì mất máu quá nhiều rồi. Sumire không hề biết tôi đã cõng cô ấy đến bệnh viện vì đến ngay cả tôi cũng đã kiệt sức khi tới nơi... Chính xác hơn.... Trừ tôi ra, không một ai biết tôi đã đưa cô ấy đến... Trừ khi... Cô đã xâm nhập vào kí ức của tôi, đồ giả mạo.
Ánh mắt của "Sumire" trở nên trống rỗng. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Sumire nghiêng đầu:
- Cứ tưởng sẽ lừa được chứ.... Ta thật hơi sơ suất....
- Cô là ai?
- Hửm? Ta không có tên.... Nếu ngươi thích, cứ gọi ta là Sumire cũng được. Nhưng trước hết..... Đưa mạng củ ngươi ra đây!!!!!!
Sumire cười điên dại, rút súng ra lao về phía Rin. Rin nhanh chóng lùi lại, đoạn lôi con dao ngắn giắt ở đùi ra. Trận chiến diễn ra cân sức giữa hai con người. Một cận chiến, một xạ chiến. Những viên đạn Sumire bắn ra, Rin đều né được. Sumire cũng vậy. Cô ta dễ dàng tránh hết những nhát chém của Rin.
- Bắn liên thanh như vậy, cô không sợ bị Toudan phát hiện sao? - Rin hỏi, tay quệt mồ hôi.
- Ta lập kết giới rồi. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Trừ khi có ai đó bóc lá bùa, trong chúng ta, không ai được phép đi ra.
- Được đấy. Lâu rồi cũng chưa vận động.
Trận chiến cứ tiếp tục cho đến khi cả hai bên áp sát được nhau. Con dao của Rin kề sát cổ Sumire. Súng của Sumire cũng chĩa thẳng vào đầu Rin. Rin nhếch miệng:
- Giờ thì sao?
- Ưm...... Ồn ào quá vậy...?
Rin giật mình nhìn sang phòng trị bên cạnh. Qua cánh cửa khép hờ, Sayo lồm cồm bò dậy, dụi mắt. Rin nhanh chóng liếc nhìn tấm bảng. Còn 1 tiếng nữa mới hết giờ trị thương của Sayo. Nhận ra sơ hở, Sumire xoay chân đá mạnh vào mặt Rin, đồng thời chuyển hướng tấn công sang Sayo:
- Chết đi!!!!
- SAYO!!!!
Rin hét lên, nhào tới lôi Sayo sang một bên. Cô nhanh chóng dùng dao chặn đứng bàn tay đang định bóp lấy cái cổ nhỏ nhắn ấy. Vừa mới tỉnh dậy, lại chưa kịp phòng bị gì, Sayo cũng cảm thấy sợ, nép sau lưng Rin.
- Chủ... nhân...
- Đừng sợ.... Bé con, chị nhờ em một việc. Trong căn phòng này đang giấu một lá bùa kết giới. Em có thể tìm và xé nó ra được không?
- Được...
Sayo lập tức đứng lên và tìm kiếm. Rin và Sumire cũng bắt đầu thấm mệt. Rin cầm lấy bản thể của Sayo, ném cho cậu nhóc:
- Sayo, thay người!
- Vâng!
Sayo rút kiếm thế chỗ Rin. Hai người đổi chỗ liên tục. Người này mệt thì người kia đỡ hộ.Cùng lúc đó, bên ngoài phòng:
- Không mở ra được!!!
Doutanuki run run kéo cửa. Các Toudan khác thì đứng lo lắng, chật cứng hành lang. Mikazuki thấy Rin mãi chưa ra thì đến tìm. Ai ngờ cửa không mở được, bên trong thì lại chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Giác quan thứ 6 của thiên hạ ngũ kiếm (chém đấy) đã báo cho Mikazuki là có sự nguy hiểm. Anh vội gọi các Touken Danshi khác nhờ giúp đỡ. Loay hoay gần 15 phút vẫn chưa mở được. Thậm chí đến Iwatooshi - thanh Naginata duy nhất - cũng bó tay chịu thua. Mikazuki nhíu mày:
- Chủ nhân.... Xin ngài hãy bình an....Quay lại bên trong:
- Ah!
Sayo bị Sumire hất văng ra xa. Rin đỡ Sayo dậy, gườm gườm nhìn Sumire. Cô đặt Sayo nằm ở một khoảng cách an toàn, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé rồi tiếp túc cầm lấy con dao. Sumire khúc khích cười:
- Ôi chao... Chẳng có máu mủ gì mà ngươi dám lườm ta khi ta đánh nó. Thậm chí ta còn giống cả bạn ngươi nữa chứ.
- Sumire không giống cô. Cô ấy thánh thiện, quan tâm mọi người cho dù không quen biết. Một kẻ như cô... có muốn, cũng không bao giờ bắt chước được đâu.
Sumire trợn mắt rồi lao đến. Lần này cô ta không dùng súng nữa mà dùng một thanh Tantou giấu trong ngực áo. Sayo nằm yên một chỗ, mắt vẫn đảo quanh căn phòng. Chợt cậu thấy có gì đó không đúng lắm. Ẩn bên dưới lớp khung của bức thư pháp treo trên góc tường bên phải có một thứ gì màu trắng thò ra. Sayo gắng sức bò tới, giật mạnh thứ màu trắng. Một lá bùa xuất hiện rồi lập tức tan thành tro bụi. Thì ra Sumire giấu lá bùa ở đó, bảo sao tìm mãi không ra. Kết giới bị phá vỡ, các Toudan mở được cửa lập tức ùa vào. Thấy tình thế bất lợi, Sumire lập tức cất vũ khí, rút một lá bùa, niệm chú rồi biến mất. Trước khi đi, cô ta còn nhìn các Toudan và Rin một lượt. Rin ôm chầm lấy Sayo, dụi đầu vào tóc cậu:
- Bé con giỏi lắm!
- Cảm.. ơn....
Sayo bẽn lẽn gật đầu, hai gò má phớt hồng. Souza đi tới, bế Sayo lên rồi đặt cậu lên futon để tiếp tục trị thương. Mikazuki kéo Rin đứng dậy, mặt tỏ vẻ không vui. Rin chỉ cười trừ chứ cũng không biết cách dỗ vị thiên hạ ngũ kiếm đang giận dỗi như một đứa con nít. Đúng lúc đấy, Atsu từ ngoài chạy vào, hớt hải:
- Đại... Đại tướng! Konnosuke - sama...đến rồi!
- Hả...
Rin bất ngờ trước câu nói của Atsu. Nhưng không sao hết. Cuối cùng... cô cũng có câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.
FanfictionMột đạo tặc nổi tiếng biến thành Saniwa chỉ trong khoảng khắc..... Hoàn toàn không nhớ gì về kí ức năm 13 tuổi.... Rốt cuộc tôi nên tin vào điều gì đây? Ảo mộng hay hiện thực....?