Tầm 2 giờ chiều, Rin lại tiếp tục hành trình "thăm hàng xóm". Nhưng lần này người đồng hành với cô không phải Monoyoshi mà là Mikazuki. Sau vụ sáng nay thì Monoyoshi đã gào ầm lên đòi ở nhà, nghe nói là sợ quá thì phải. Vì các Toudan không cho phép Rin đi một mình nên cô đành phải nhờ Mikazuki hộ tống.
Bản doanh đầu tiên của buổi chiều nằm khá xa bản doanh của Rin. Vừa đi, cô vừa than thở:
- Mệt quá đi mất..... Ai ngờ nó lại xa vậy chứ.... Ta muốn ở nhà cơ...
- Chủ nhân.
- Gì?
- Lên đây ta cõng.
Mikazuki thốt ra câu nói với vẻ mặt rõ hồn nhiên. Rin đơ một lúc rồi cốc đầu anh:
- Ăn nói linh tinh. Ngài cứ yên tâm. Ta còn đi được.
Đi thêm 20 phút nũa thì đến nơi. Chưa tới cổng nhà Rin và Mikazuki đã nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa. Rin bước vào thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ cất lên:
- Chào Onee-chan. Onee-chan tìm ai vậy ạ?
Rin nhìn xuống. Một cậu nhóc chừng 5, 6 tuổi với mái tóc xanh da trời đang ôm một quả bóng vải, tròn xoe mắt nhìn cô. Cậu bé nở nụ cười tươi rói, miệng ríu rít như chú chim non. Đúng lúc đấy thì Ima từ trong nhà chạy ra, rút kiếm chắn giữa cậu bé và Rin:
- Cô là ai?
- Mồ! Ima - kun thật là. Không có được vô lễ với người hơn tuổi đâu nha! Onee-chan còn là một Saniwa nữa đó.
Cậu nhóc gõ nhẹ trán Ima một cái, chống tay vào hông nói ra vẻ rất người lớn. Rin hơi cúi người xuống cho vừa tầm cậu bé:
- Em thông minh lắm. Tên chị là Rin, Saniwa của bản doanh Heiwa.
- Dạ, em là Hasu Akira ạ. Mời chị vào trong.
Cậu bé dẫn Rin và Mikazuki vào phòng khách. Đặt khay trà xuống, cậu bé vui vẻ:
- Đây là lần đầu có Saniwa khác tới nhà em. Onee-chan cứ tự nhiên nhé.
- Cảm ơn Akira. Nhân tiện, làm Saniwa từ khi còn bé thế này, có vất vả không?
- Không ạ. - Akira nở nụ cười ngây thơ - Mọi người tốt với em lắm. Nhất là Cụ-san.
Hai chị em nói chuyên rất vui vẻ. Trong lúc đó thì hai Mikazuki đang ngồi uống trà với nhau trên hành lang....Bản doanh thứ hai mà Rin và Mikazuki đến là một nơi có thể nói là nguy nga, tráng lệ. Rin có cảm giác khá kì lạ khi tới đây, nhất là lúc gặp mặt chủ nhân của bản doanh này. Một cô gái dong dỏng cao, người gầy gầy và nổi bật nhất là mái tóc bạch kim xõa dài. Cô gái đó không hề có bất kì phản ứng nào khi gặp Rin, chỉ nhỏ nhẹ:
- Tôi tên Samidare. Mời vào.
Cuộc trò chuyện vỏn vẹn có 10 phút. Lúc chào tạm biệt, Samidare chợt đưa tay lên sờ vào má Rin, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Rin. Đến lúc cô hoàn hồn thì nhận ra mình đã sải bước cùng Mikazuki trên con đường mòn từ lúc nào. Rin dừng lại, dùng chính tay của mình áp lên má. Cảm giác ấm nóng từ chính bàn tay đã xua bớt đi phần nào cái lạnh lẽo mà Samidare để lại trên gương mặt cô. Thấy chủ nhân hơi lạ, Mikazuki lo lắng hỏi:
- Ngài ổn không? Saniwa vừa nãy có gì khác thường sao?
- Không.... Chỉ là ta cảm thấy cô ấy không giống ta... Chính xác hơn là không thuộc về thế giới này....Tầm 4 giờ chiều, Rin và Mikazuki đến nơi cuối cùng. Một bản doanh đầy yên tĩnh. Chủ nhân của bản doanh này là một cô gái với mái tóc đen ngắn, vài sợi không theo đúng nếp của nó. Tên cô là Mai. Và cũng giống Rin, Mai yêu các Toudan của mình rất nhiều. Rin đã nhận ra điều đó khi ngồi nói chuyện với cô. Nhìn các bé Tantou quấn quýt bên Mai là đủ hiểu.
- Mình thấy tóc dài hợp hơn....
Đó là suy nghĩ của Rin khi nhìn Mai. Nhưng sau đó cô đã dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy sang một bên. Có lẽ, Mai không thích tóc dài. Mặc dù vậy, sau khi rời khỏi đó, Rin vẫn thấy không an tâm.- Giống như Mai sắp phải đi đâu đó xa các Toudan vậy.
Rin nhíu đôi mắt lại, tâm sự với chàng trai đang đi bên cạnh. Mikazuki vỗ nhẹ đầu cô:
- Mọi thứ sẽ ổn thôi. Ngài đừng lo. Chúng ta về nhà nào.
- Ừm... Về thôi....
Rin gật đầu, đôi môi vẽ lên một đường cong nhẹ.Tối hôm đó, sau khi ăn cơm, mọi người tụ tập lại xem cái đĩa mà Saniwa Hikaru đã tặng ( không biết là ai thì coi lại chương trước nhen). Sau khi xem thì phản ứng của các Toudan như thế nào, tùy mọi người tưởng tượng.
____________________________
Vậy là xong!!!Uhu, được senpai Tatsuru cho vào trong truyện high quá \(^ w ^)/. Đọc truyện của senpai xong cười không ngậm được miệng.
Chương này có sự góp mặt của Saniwa nhà các Senpai:
YasuNoKamiEm có làm gì sai với con cưng của ba senpai thì em xin lỗi!!!
Cảm ơn đã cho phép em được viết Saniwa của các Senpai trong truyện!
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.
FanficMột đạo tặc nổi tiếng biến thành Saniwa chỉ trong khoảng khắc..... Hoàn toàn không nhớ gì về kí ức năm 13 tuổi.... Rốt cuộc tôi nên tin vào điều gì đây? Ảo mộng hay hiện thực....?