Sau màn hoả cầu như trút nước, cuối cùng Rin cũng đẩy được Tsurumaru vào trong nhà an toàn. Cô chùi vết xước đang rỉ máu trên mặt:
- Ở yên đây. Ta lập kết giới rồi nên mọi người nhất định sẽ không sao đâu.
- Chủ nhân! Ngài đừng làm vậy! Chúng tôi có thể chiến đấu mà!
- Tsurumaru....
Rin mỉm cười dịu dàng. Cô hôn lên trán Tsurumaru:
- Ta sẽ về sớm....
- Chủ nhâ..........
Một cơn đau buốt đánh thẳng vào lưng Tsurumaru làm cậu mất ý thức ngay lập tức. Trên tay Rin là là búa vẫn còn vài tia điện phát ra. Cô vội vàng đóng cửa phòng, đôi mắt hai màu liếc nhìn Sumire, giờ đang bao trùm bởi sát khí:
- Tôi nhất định sẽ đưa cô về bên cạnh họ....- Tsurumaru... Tsurumaru! Tsurumaru! Mau tỉnh lại đi!
Mikazuki tát bôm bốp vào mặt Tsuru. Nhờ có gáo nước từ tay Ookanehira, Tsuru mới tỉnh lại. Chưa kịp để mọi người mở lời, cậu đã túm lấy áo Mikazuki:
- Chủ... Chủ nhân! Chủ nhân gặp nguy rồi.... Sumire... Sumire! Cô ta tấn công chủ nhân! Bây giờ chủ nhân đang đánh nhau với cô ta!!
- Ở đâu? Cậu nói rõ ra xem nào!?
- Tôi không biết! Tôi không biết gì hết! Chủ nhân đánh ngất tôi! Tôi không biết gì hết!
Horikawa vội vàng trấn an Tsurumaru. Ichigo suy nghĩ một chút rồi nói:
- Có khi nào lại ở "Cấm vực" không? Nơi đó ít người qua lại lắm. Nếu đánh nhau ở đấy sẽ ít thiệt hại hơn.
- Nhưng đó là sào huyệt của Sumire cơ mà? Chủ nhân kéo cô ta ra đấy chẳng khác nào tự lu đầu vào ổ địch?
- Việc đó không quan trọng! Cấp bách bây giờ là phải tìm cách ra khỏi đây đã.
Doudanuki đạp mạnh vào cánh cửa. Nó còn chẳng thèm nhúc nhích chứ đừng nói là gãy. Rin chỉ dán kết giới ngoài bản doanh, chứ bên trong thì vẫn có thể đi lại bình thường. Nhưng trong bản doanh thì làm được cái quái gì!? Chợt từ phía hành lang có tiếng cười khúc khích. Tiếng cười đó không hề to, chỉ thoang thoảng nửa có nửa không. Các kiếm lập tức đánh mắt ra ngoài. Đằng sau cánh cửa giấy ẩn hiện bóng dáng một cô gái, còn thấy cả tà váy trắng lộ một chút vào phòng. Tiếng cười lại vang lên lần nữa. Cô gái quay người chạy đi. Bỗng Mikazuki đứng bật dậy:
- Đi theo cô ấy! Nhanh lên!
- Tại sao? Nhỡ là bẫy....
- Tin ta! Cô gái đó đang giúp chúng ta đấy!
Mọi người vội vàng lao theo cái bóng trắng đang vụt đi rất nhanh. Thỉnh thoảng lại thấy cô gái dừng lại ở sau bức tường nào đó, cười nắc nẻ rồi lại chạy đi. Các Toudan không có cảm giác sợ sệt bóng ma của cô gái. Tiếng cười đó trong vắt, lại chẳng vẩn đục chút sát ý nào. Chạy ra đến sân sau, khu vực mà các Toudan ít khi đặt chân đến nhất thì cô gái dừng lại trên một đống dây leo đang bò đầy đất. Cô gái nâng nhẹ váy, cúi người một cách trang nhã rồi biến mất. Atsu đảo mắt xung quanh. Trừ cây rẻ quạt vẫn đang toả bóng mát thì chẳng có gì nổi bật. Ishikirimaru nghi hoặc:
- Có khi nào bị lừa rồi không?
- Không phải đâu...
Yagen lên tiếng. Cậu đi đến chỗ cô gái vừa đứng, dùng hết sức nhổ mớ dây leo, ném sang một bên và bật cười:
- Đúng rồi..... Chính là nó.
Cánh cửa nhỏ màu nâu đã sờn gắn liền dưới mặt đất hiện ra trước mặt các Toudan. Yagen cầm lấy tay nắm cửa:
- Đây vốn là căn hầm mà ngày trước đại tướng thường sử dụng mỗi khi tôi và ngài ấy chơi trốn tìm. Nó có hai đường. Một thông ra cánh rừng sau bản doanh, một dẫn đến căn phòng ẩn của đại tướng mà tôi và Mikazuki đã xây cho ngài ấy.
- Xây dựng vất vả lắm đấy chứ không đùa đâu... Chủ nhân chỉ dán kết giới bảo vệ bên trên nên nếu ta đi dưới lòng đất thì sẽ không sao cả.
Mikazuki không biết lôi đâu ra mảnh vải, quấn vào khúc củi và châm lửa. Từ lúc chủ nhân biến mất 6 năm về trước, anh không hề đến đây nữa vì sợ nó sẽ nhắc cho anh về hình ảnh của Rin. Cuối cùng thì quên nó luôn. Anh hạ lệnh:
- Tất cả các Toudan đã Kiwame cùng 6 thanh kiếm có lv cao nhất mau chóng vũ trang. Còn lại trông coi bản doanh cẩn thận.
- Rõ!
Lúc xuất phát, Mitsutada đưa cho Mikazuki một phong thư, cẩn thận dặn dò:
- Cái này tôi tìm thấy trong phòng chủ nhân. Ngài mang theo, nhất định sẽ có lúc dùng đến. Còn nữa.... Hãy đảm bảo rằng tất cả mọi người, kể cả chủ nhân đều phải trở về an toàn.
- Ta hứa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.
FanficMột đạo tặc nổi tiếng biến thành Saniwa chỉ trong khoảng khắc..... Hoàn toàn không nhớ gì về kí ức năm 13 tuổi.... Rốt cuộc tôi nên tin vào điều gì đây? Ảo mộng hay hiện thực....?