"Tick.. tok.... Tick... tok..."
Tiếng kim đồng hồ chạy chầm chậm khiến Rin cảm thấy sốt ruột. Thỉnh thoảng cô lại rời mắt khỏi quyển sách, ngẩng lên nhìn thời gian. 3 giờ... Đó không phải là một điểm thời gian lạ, nhưng quả thực Rin rất ngóng chờ nó. Đúng 3 giờ, trên môi cô bỗng hé lên một nụ cười. Gấp lại cuốn sách, Rin nhanh chóng mở cửa. Không có ai ngoài đó.... Hụt hẫng mà buồn đến kì lạ.... Cô ủ rũ đóng cửa lại rồi nằm phịch xuống giường, chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
- Chủ nhân, bữa phụ của ngài đây.
- Oa, cho em ăn với~
- Chủ nhân.
- Chủ nhân...
- Nushi - sama...
.
.
.
.
.
- ...ue... niue... Aniue~~
- Le... on......
Rin mở mắt. Leon đang nằm đè lên người cô, nũng nịu dụi dụi. Cậu bé vui vẻ:
- Aniue, chiều nay đi chơi nhé?
Cậu nhóc nắm tay Rin kéo dậy, cười cười nói nói. Rin gật nhẹ đầu. Cô gãi má:
- Chị vừa mơ thấy một giấc mơ lạ lắm. Chị thấy mình đang ở một ngôi nhà kiểu truyền thống, bên cạnh là những chàng trai. Họ gọi chị là... Là gì nhỉ...? À, là chủ nhân. Nhưng chị thấy quen thuộc lắm.
- Aniue yêu dấu, chỉ là giấc mơ thôi. Chị đừng để ý.
Leon mỉm cười. Bất giác Rin thấy lạnh sống lưng. Cô chầm chậm nói:
- Leon... chẳng lẽ em...
- Em đã nói chị đừng để ý mà!
Leon đập bàn, hét to. Mọi thứ bỗng nhiên bay lơ lửng, xoay tròn xung quanh chỗ cậu nhóc đứng. Rin tròn mắt nhìn rồi dịu lại:
- Lát nữa chúng ta sẽ cùng đi chơi.
- Dạ~
Leon choàng tỉnh, nhảy cẫng lên đầy vui sướng rồi chạy ra ngoài. Vật dụng lập tức rơi xuống mặt đất, phát ra những tiếng ồn chói tai. Rin khó chịu, lẩm bẩm trong cổ họng:
- Rốt cuộc mình đã quên mất điều gì......- Tiểu thư, thuốc của cô đây.
Cô hầu gái với nước da trắng bệch, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt Rin cùng một li nước màu đỏ máu. Rin ngập ngừng đón li nước. Ở đây tính ra đã được 4 ngày, theo cô là như thế. Hôm nào cũng phải uống một loại thuốc mà Leon chẳng cho cô biết là thuốc gì. Cầm cái li đầy, Rin chẳng muốn cho nó vào trong cái dạ dày đang phản kháng quyết liệt.
- Xin tiểu thư uống thuốc cho.
Cô hầu nhắc nhở Rin bằng chất giọng lạnh băng. Rin đặt chiếc li lên miệng, tu một hơi rồi đưa lại cho cô hầu. Cô thoáng giật mình khi bàn tay chạm vào cổ tay của cô hầu đó. Không hề có mạch đập.... Đợi nữ hầu đó đi khuất, Rin lần mò vơ lấy chiếc thùng rác, nhè hết thứ nước đó ra khỏi họng. Đến lúc không còn cảm thấy vị tanh nồng của thứ nước đó đọng lại trên đầu lưỡi, cô mới ngừng lại. Rin chùi miệng:
- Có gì đó không ổn......- Tìm thấy cậu rồi...... Dậy đi Rin.... Nhớ lại đi.....
Rin bật dậy, mồ hôi chảy ướt đẫm áo. Cô thở khó nhọc, mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm một thứ gì đó, rồi dừng lại trên cặp dây chuyền. Cô nhẹ nhàng:
- Xin lỗi nhé, Sumire... Sao tớ có thể quên cậu và các Toudan được nhỉ....
Rin bước chân xuống giường và ra khỏi phòng. Hành lang phủ một màu đen cùng những ánh nến le lói. Từng bước, cô men theo bờ tường để ra ngoài.
- Rõ ràng có mùi máu...
Rin khịt mũi. Cứ mò mẫm như vậy, Rin tìm thấy một căn nhà nằm chỏng chơ, cách biệt thự khoảng vài mét. Ngôi nhà xây bằng đá tảng giống mấy kiểu trong những cuốn sách cô hay đọc cho tụi nhóc. Dây leo vây kín, mùi lạnh lạnh của tử khí bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà. Rin lại gần. Và... "Bẹp!"
- Gì thế này...
Cô nhấc cái thứ vừa bị mình dẫm phải lên xem. Là xác một con chim bị cắt mất đầu, bụng nó bị phanh ra, ruột gan cũng mất sạch. Không chỉ thế, xung quanh vẫn còn rất nhiều xác động vật nhỏ cũng trong tình trạng tương tự. Có cái còn đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối lôi kéo đám giòi bọ. Che mũi lại, Rin khéo léo né mấy cái xác, đẩy cửa bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.
FanficMột đạo tặc nổi tiếng biến thành Saniwa chỉ trong khoảng khắc..... Hoàn toàn không nhớ gì về kí ức năm 13 tuổi.... Rốt cuộc tôi nên tin vào điều gì đây? Ảo mộng hay hiện thực....?