Rin đã từng nghĩ rằng nếu là kiếm thì sẽ không bị bất cứ bệnh gì..... Cho đến ngày hôm nay....
- Bị đau răng rồi....
- Ư.....
Rin im lặng ngồi yên một chỗ nhìn Yagen kiểm tra cho Sayo. Bé Tantou nhỏ của cô bị đau răng. Cũng may là các bé khác chưa bị...
Quay lại 15 phút trước:
Sayo vui vẻ ngồi trên hành lang. Cậu nhóc đung đưa chân, bàn tay nhỏ bé đưa quả hồng lên miệng và......
- Souza! Kousetsu! Em trai hai người có chuyện rồi này!
Hasebe vác theo Sayo chạy đến phòng của nhà Samonji. Lúc đây Rin cũng đang ngồi uống trà với họ. Thấy Sayo, Rin giật mình, chạy tới đón cậu bé. Cô lo lắng:
- Sayo, sao vậy em? Đau ở đâu hả? Có nặng lắm không?
- Ưm... - Sayo mặt tái mét, tay ôm miệng.
- Nam mô... Mọi người cứ bình tĩnh..
- Cậu cũng bình tĩnh lại đi Kousetsu.. Người run bần bật rồi kia kìa. Souza, gọi Yagen hộ ta.
Yagen có mặt ngay sau đó. Cậu banh miệng của Sayo ra, kiểm tra một lúc rồi chốt:
- Bị sâu răng rồi.Chúng ta quay lại hiện tại từ đoạn này.
- Ta buộc có chặt không?
Rin vừa buộc cái khăn lạnh quanh đầu cậu nhóc, vừa lợi dụng xoa nhẹ cái má đang sưng lên vì đau. Hai đầu khăn được buộc lên giống như đôi tai thỏ khiến cả Souza, Kousetsu và Rin không kìm được mà rút điện thoại ra chụp liền hơn 20 bức. Souza còn nảy ra ý tưởng đem ảnh đi in rồi ép khung treo trong phòng. Rin nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc:
- Đỡ hơn chưa?
- Rồi ạ...
- Ngoan lắm. Nhưng từ giờ cho đến khi khỏi là CẤM ĂN HỒNG!
Ba từ "cấm ăn hồng" được Rin nhấn mạnh giống như những nhát dao găm vào trái tim nhỏ bé của Sayo. Mặt cậu tối sầm lại, đứng không vững. Rin thương Sayo lắm, nhưng vì sức khỏe của cậu nhóc nên không còn cách nào khác. Mà đa phần cũng tại Mitsutada với cô. Từ hồi được Rin pha trà sữa cho uống, Mitsutada mê tít, ngày nào cũng đòi cô dạy cách nấu mấy món ăn phương Tây. Nào là bít tết, bánh ngọt,.... Các bé Tantou cũng thích lắm. Tụi nhỏ ăn bao nhiêu mà cũng lười đánh răng lắm cơ. Với lại... Mới tổ chức Halloween mà.....
- Biết thế không dạy Mitsu cho xong.... Cũng may là mới có Sayo....
- Đau quá đi!!!!!!!!!!
- Eh!?
Tiếng la oai oái phát ra từ phía phòng củ nhà Awa. Mới sáng sớm mà lại có chuyện gì nữa đây????? Rin chạy một mạch đến phòng nhà Awataguchi.
- Sao thế?
- Uhu... Chủ nhân, răng em đau quá.... - Gokotai ôm miệng khóc nức nở.
- .... Em cũng thế... - Đến lượt Shinano lên tiếng.
- Cả em nữa.... - Houchou kêu la.
- Nhức quá đi.... - Midare xoa miệng.
- Vấn đề lớn rồi...... - Rin ôm đầu.5 phút sau:
- Không thể tin nổi mà!
Rin buộc nốt chiếc khăn lạnh cho Shinano, cáu kỉnh mắng. Hình như sâu răng sắp trở thành bệnh truyền nhiễm rồi. Chưa gì đã có mấy đứa bị.
- Hihi, mấy đứa nặng cân sẽ bị sâu răng đó nha~~~
- Hức... EM KHÔNG CÓ NẶNG MÀ!!! SAO CỨ TRÊU EM HOÀI VẬY!
- Thôi ngay đi Akashi. Hotarumaru là em trai cậu đấy. - Rin gõ mạnh đầu Akashi rồi quay sang an ủi Hotaru. Hotaru tuy vóc dáng chỉ bằng Tantou nhưng lại mang trong mình sức nặng ngàn cân của một Oodachi (ẻm là Oodachi sẵn rồi). Ishikirimaru nhận xét: Người thì bé mà sức mạnh thì như ma vương. Còn Rin thì vẫn không hiểu với chiều cao như thế thì Hotaru rút cây kiếm cao gần 2 mét ấy ra như thế nào... Quay lại vấn đề chính, rốt cuộc, lí do bị sâu răng là sao?
- Mấy đứa, ta hỏi, tối đêm Halloween, mấy đứa có răng trước khi ngủ không?
- *im lặng*
Rin day day thái dương. Vậy đúng chuẩn sâu răng do ăn nhiều kẹo rồi. Cô thở dài:
- Đành phải như thế này thôi... Từ bây giờ đến lúc khỏi, tuyệt đối không ăn thứ gì cứng, nhất là đồ ngọt. Nghe rõ chưa?
- Dạ...... Một cái cũng không được sao.....?
- Không.
Thế là cơn nhịn của các bé Tantou bắt đầu. Trong hai ngày đầu tiên, các bé vẫn còn chịu được. Nhưng sang ngày thứ 3 là Rin và các Toudan lớn hơn đã chuẩn bị để đối phó với những chiêu trò vô cùng dễ thương.
- Midare, Gokotai? Hai đứa đi đâu mà vội vậy?
Ichigo chắn ngang mặt Midare và Gokotai. Hai cậu nhóc mặt đen lại, tay Midare giữ chặt mép váy đang gấp lên một cách không bình thường. Ichigo đã để ý từ trước. Cậu phì cười, đoạn trưng ra bộ mặt nghiêm túc:
- Ố!? Mép váy em bị làm sao hả Midare? Đưa anh sửa cho nhé?
- Không, không cần. Em sẽ nhờ anh Mitsu.
- Ai lại nói thế. Anh là anh trai của em cơ mà.
Ichigo cười cười, nắm lấy cổ tay Midare nhấc lên. Từ trong gấu váy của cậu rơi ra một đống kẹo không biết lấy ở đâu. Ichigo nhặt từng viên kẹo một, cất vào trong túi quần cậu rồi bỏ đi, không quên buông lời trêu chọc:
- Lần sau có giấu thì nhớ nhét trong túi váy nhá! Kiểu này dễ bị phát hiện lắm.
- Urg.....
Midare và Gokotai phùng má giận dỗi.
Phòng Samonji:
Souza nhẹ nhàng khép cửa lại. Cậu gọi Sayo vào, kéo cánh tủ lấy ra một đĩa hồng:
- Đây nè Sayo, anh chuẩn bị cho em đó.
- Ưm...
Mắt Sayo sáng lấp lánh. Đúng lúc Souza vừa mới đưa miếng hồng gần miệng Sayo thì Kousetsu đẩy cửa:
- Hai đứa làm gì đấy?
- Huynh trưởng!? - Souza và Sayo giật thót.
- Ăn vụng hả? Không nhớ chủ nhân đã dặn gì sao?
- Không.... Không phải!!! Ahaha, hồng này em gọt cho em ăn đó... Ahaha, tự nhiên thèm ấy mà...
Souza vội vàng nhét hết hồng vào miệng. Kousetsu gật đầu rồi bước ra ngoài. Rin đã đợi sẵn ngoài cửa. Cô mỉm cười, bật ngón cái:
- Giỏi lắm.
- Ngài quá khen.
Kết quả là Souza không chỉ bị tào tháo rượt cho chạy té khói mà còn bị Sayo giận nguyên một tối.

BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.
Hayran KurguMột đạo tặc nổi tiếng biến thành Saniwa chỉ trong khoảng khắc..... Hoàn toàn không nhớ gì về kí ức năm 13 tuổi.... Rốt cuộc tôi nên tin vào điều gì đây? Ảo mộng hay hiện thực....?