Chương XXXXV: Cá cược

310 31 17
                                    

Sau một tiếng chuông triệu hồi, các kiếm đã lập tức bỏ việc, chạy về bản doanh và tập trung trong phòng khách. Kiryuu ngồi giữa trung tâm vòng tròn, cẩn thận đặt quyển sách xuống:
- Đây là cuốn tư liệu về những bùa chú, ám thuật cổ mà ta lục được trong thư viện. Vì khá cũ rồi nên cẩn thận nhé.
Kiryuu mở từng trang giấy. Giấy cũ vàng khè, mùi mốc meo cũng bốc lên nồng nặc, không có tranh ảnh minh hoạ, chỉ toàn chữ là chữ. Kasen khó chịu nhìn nét chữ mờ mờ ảo ảo, không khỏi chán nản mà đứng lên ra ngoài trước. Hasebe lên tiếng:
- Không ở lại à?
- Nhìn mấy kiểu chữ đó, mắt tôi sẽ hỏng sớm mất. Chẳng tao nhã chút nào. Chi bằng tôi tạt qua xem chủ nhân ra sao thì hơn.
- Ồ..... Ừ. Vậy gặp cậu sau.
Kasen vừa đi khỏi cũng là lúc Mikazuki quay lại. Nghe thấy Kasen báo là có chút thông tin, anh đã vội vội vàng vàng trả hết đống sách cho thư viện rồi phóng về nhà. "Quỷ khí" nằm ở gần cuối sách. Các kiếm phải dịch mãi mới ra từng chữ: "Chưa có nhiều tư liệu nói về loại ám thuật cổ này. Chỉ biết nó đã có từ hàng trăm năm trước và do chính......"
Kết thúc ở đó. Yagen vội vàng lật sang trang tiếp theo nhưng lập tức nhận ra nó đã bị mờ hết chữ. Rốt cuộc cũng chẳng thu được gì. Mikazuki thở dài, ảo não gấp sách lại, đưa cho Kiryuu:
- Cảm ơn ngài....
- Xin lỗi mấy cậu nhé....
- Không sao đâu... Sẽ sớm ngh.... Kasen?
Mikazuki ngạc nhiên khi thấy Kasen đẩy mạnh cửa chạy vào, khác hẳn với hình tượng tao nhã mà anh thường trưng ra. Kasen thở không ra hơi, đuôi mày nheo lại:
- A.... Akai.... Cô ta xuất hiện rồi!
- CÁI GÌ!?

- Ara~~ Đến nhanh hơn ta tưởng đó~
Akai nở một nụ cười, dịu dàng đưa mắt nhìn các Touken Danshi đang trong khuôn mặt hốt hoảng. Mikazuki không giữ được bình tĩnh, gào lên:
- CHỦ NHÂN ĐÂU? NGƯƠI ĐÃ GIỞ TRÒ GÌ RỒI?
- Thật là thô lỗ... Hét to như thế chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu... Ta để cho Rin ngủ rồi... Lời nguyền đã lan toàn bộ cơ thể con bé... Những đứa trẻ đó... Chúng muốn Rin đi theo chúng.
- Đứa bé... Lời nguyền...? VẬY LÀ SAO? NGƯƠI ĐANG NÓI LINH TINH GÌ VẬY? TRẢ CHỦ NHÂN LẠI CHO TA!!
Bây giờ đến lượt Tsurumaru mất kiểm soát, rút bản thể định chém Akai. Rất may là Otegine và Kashuu đã lập tức giữ cậu lại. Akai nhìn Mikazuki và Tsurumaru, thở dài một cái rồi búng nhẹ vào vòng xích trên cổ và hai tay. Vừa bị chạm, chúng lập tức rung lên rồi vỡ tan. Akai đứng dậy, phủi phủi lại bộ kimono rồi chợt luồn tay xuống tháo đai obi ra. Mikazuki trợn tròn mắt nhìn, miệng giật giật không nói nổi một câu nào. Sau đó, anh lập tức quay ra nhìn các Toudan còn lại, mặt hầm hầm như nói: "Ai nhìn, ta chém!". Akai chẳng không quan tâm cho lắm. Tháo được Obi ra, cô ta quay lưng về phía các Toudan, kéo tuột một bên vai áo xuống. Từ bả vai phải đến lưng chừng hông của Akai là một mảng màu đen kịt, đang toả ra chút gì đó màu đen đen như hắc khí. Để cho các kiếm chiêm ngưỡng xong xuôi, Akai mới mỉm cười:
- Làm một ván cược nhé?
- Cược?
- Phải. Chúng ta cá cược đi.
- Về việc gì?
Akai bỗng liếc mắt về phía các kiếm khác sau lưng Mikazuki. Hiểu ý cô ta, anh lập tức ẩn hết họ ra ngoài rồi đóng cửa. Akai nghiêm túc:
- Tìm Shiro cho ta.
- Hả?
- Tìm Shiro về cho ta. Đổi lại, ta sẽ giữ cho chủ nhân của ngài sống sót. Thời hạn sẽ là 3 ngày.
- Chỉ 3 ngày!?
- Này! Thế là quá ngưỡng chịu nổi của ta rồi nhé! Đáng lẽ ra lũ trẻ này đã được siêu thoát từ lâu rồi! Chỉ tại mấy người vô dụng không mang được Shiro về đấy!
- Từ từ... Trước hết cũng phải giải thích cô là cái gì đã chứ.......
Mikazuki day day thái dương, chỉ thẳng vào mặt Akai. Cô ta cười:
- Là thần.
- Thần.....? Cô ảo tưởng sức mạnh đấy à?
- Vớ vẩn!
Akai tát một phát vào mặt Mikazuki. Cô nghiêm giọng:
- Đúng là ta và Shiro phải sống nhờ vào cơ thể người thật, nhưng tụi ta là thần cả đấy nhé. Mấy cái sách vớ vẩn kia toàn viết linh tinh! Bọn ta được sinh ra do oán niệm và ân niệm của những đứa trẻ bị bỏ rơi tích tụ lại. Chính vì thế, tuỳ vào kí ức của chủ thể, ta hoặc Shiro sẽ mạnh hơn người kia. Nhiệm vụ của tụi ta cũng đơn giản thôi. Ta chịu trách nhiệm dẫn dắt, chơi đùa với linh hồn của những đứa trẻ cho đến khi chúng tẩy sạch tạp niệm. Còn Shiro thì siêu thoát cho chúng. Việc Shiro biến mất khiến ta bị mất phần lớn sức mạnh, tụi trẻ không đầu thai được, oán hận cứ chồng chất, từ đó tạo thành lời nguyền ám lên chính chủ thể mà chúng ta "kí sinh".
- Thần kiểu gì kì cục.... Rốt cuộc, chúng tôi cần làm gì?
- Thì đem Shiro về~
- Ờ rồi! Để ta đi giết tên Mikazuki kia....
- Không được!

Akai túm tay áo Mikazuki kéo lại. Cô thở đầy nặng nề, ho ra một búng máu. Akai lắc đầu:
- Tuyệt đối... không được phép giết.... Nếu vậy... Shiro cũng sẽ chết theo...
- Vậy phải làm sao cơ chứ?
- Mikazuki đó được hồi sinh từ Shiro. Chỉ cần hắn tự nguyện đem Shiro ra trao trả lại là được.
- Vậy không phải hắn sẽ chết....?
- Đó là cách duy nhất.... Làm ơn... Vì ta... Và cả chủ nhân các cậu nữa....
Akai lập tức ngất lịm. Mikazuki bế thốc cô ta lên, đẩy cửa ra ngoài. Anh trao Akai cho hai anh em Genji - người đứng ngoài cửa nãy giờ - dặn dò họ chăm sóc cẩn thận rồi nhanh chóng chạy ra khỏi bản doanh. Con đường từ Heiwa đến chỗ Sumire khá vất vả. Kể từ ngày Mikazuki kia được hồi sinh, cô ta tăng cường số lượng Thoái sử quân, ngày đêm sai chúng canh gác, tuần tra khắp cấm vực. Hên sao có thêm tụi nhóc Tantou Kiwame và Hasebe mà Mikazuki an toàn đến trước khu vực nơi Sumire ở, cái nơi đang được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Hasebe lấy trong túi ra một lá Omamori, dúi vào tay anh:
- Cái này chủ nhân đưa cho tôi khá lâu rồi mà tôi chưa có dùng. Bây giờ tôi đưa cho ngài. Chắc chắn phải cứu bằng được chủ nhân đấy!
- Ta hứa!
Mikazuki đeo chiếc Omamori vào cổ rồi xuống ngựa bước xuyên qua màn sương. Đi được một đoạn, thì trước mặt Mikazuki xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Là MikaKebi. MikaKebi liếc đôi mắt đầy u uất nhìn Mikazuki, cất lên chất giọng trầm đục:
- Ta nhớ là.... chủ nhân của ta không cho phép ngươi ở đây....
- Cô ta cấm mặc kệ! Việc ta cần làm bây giờ là ép ngươi ói ra cái thứ ngươi đã nuốt. Fufufu... Ta sẽ không nương tay đâu...
Nụ cười Mikazuki tựa như vầng trăng khuyết. Lộng lẫy, xinh đẹp, kiêu hãnh mà lạnh lẽo đến kì lạ. MikaKebi tuốt kiếm, nghiêng đầu:
- Lên đi...

_____________________________
AKEMASHITE OMEDETOU!!!!!!!!!
Chúc mọi người khoẻ mạnh, lì xì đầy túi, hạnh phúc bên cạnh các Toudan và gia đình nhé.

By the way, tôi về lại được với các Toudan rồi! Năm nay lại được ăn tết với Toudan rồi!!!!

Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ