Chương XI: 5 phút

786 61 2
                                    

Giấy tờ cũng là một trong những công việc của các Saniwa. Nhưng nhiều việc quá lại là một vấn đề khác. Rin cũng là Saniwa nên cô thừa biết sẽ có. Và chồng giấy tờ càng ngày càng cao. Không biết từ bao giờ, cửa miệng của Rin có thêm câu:"5 phút nữa thôi!"....
- Chủ nhân, ngài dậy chưa?
Mitsutada mở cửa bước vào. Cậu hoàn toàn sốc nặng khi thấy Rin đang hì hục ngồi viết báo cáo, chồng giấy tờ bên cạnh thì cao ngang đầu. Thấy Mitsu, Rin ngừng bút:
- Chưa ngủ à? Đến phòng ta có việc gì không?
- Ngài nói gì thế? Sáng bảnh mắt rồi mà!
- Gì cơ!?
Rin tá hỏa mở điện thoại lên. 8 giờ sáng. Cô ôm đầu:
- Ôi không.....
- Đừng có nói với tôi là ngài thức đêm làm việc đấy nhé.
- Ừm.... Xin lỗi.
- Tôi đâu có giận. Ngài ra ăn sáng đi. Chúng tôi chờ.
Mitsu cười hiền rồi đóng cửa. Rin bước vào nhà tắm. Cô đánh răng rửa mặt đàng hoàng, chải lại tóc rồi mới ra ăn. Toàn bộ công việc riêng hoàn thành trong 3 phút. Các Toudan đang ngồi tám nhảm trong lúc đợi. Thấy Rin, họ cúi đầu:
- Buổi sáng tốt lành, chủ nhân.
- Chào buổi sáng. Chúng ta ăn thôi.
Trong bữa ăn, Mikazuki liên tục nhìn chằm chằm Rin. Shishiou thấy lạ mới hỏi:
- Mikazuki - san có việc gì cần nói với chủ nhân à?
- Không.... Không có....

- Tụi tôi đi nha!
- Đi cẩn thận. Nhớ phải về đầy đủ đấy nhé.
Rin tạm biệt 4 đội viễn chinh và nhóm nội phiên sau đó tiếp tục chui vào phòng làm việc. Các bé Tantou có một ngày nghỉ thì vui lắm, chơi với nhau từ nãy tới giờ. Chơi hoài rồi cũng chán chứ. Hirano ôm quả bóng trong tay, xịu mặt:
- Muốn nghe chủ nhân đọc truyện cơ....
- Vậy thì đi. - Maeda kéo tay Hirano.
- Nhưng chủ nhân đang làm việc mà. - Akita rụt rè.
- Đừng lo. Chủ nhân cũng sẽ nghỉ tay thôi mà đọc cho chúng ta thôi. Đi nào.
Midare nắm tay các bé lôi về phòng. Tụi nhỏ lục sục một hồi, lấy ra một cuốn truyện rồi ùa sang phòng Rin. Rin vẫn đang làm việc, bàn tay viết nhanh thoăn thoắt.
- Đại tướng, ngài đọc truyện cho tụi em nha? - Shinano nài nỉ.
- Em muốn nghe chị đọc truyện. - Houchou tiếp lời.
- Xin lỗi. 5 phút nữa thôi.
Rin cười gượng gạo. Mấy bé Tantou gật đầu, ngoan ngoãn ra khỏi phòng. Cứ như thế, 5 phút, 10 phút rồi 1 tiếng trôi qua, Rin vẫn chưa ra khỏi phòng.
- Chủ nhân ơi...?
- 5 phút nữa......
Rin tiếp tục cắm mặt vào đống giấy tờ. Yagen xoa đầu tụi nhỏ:
- Thôi, ra đây anh đọc cho. Ngài ấy đang làm việc, đừng nhõng nhẽo.
- Vâng....

Đến buổi trưa, đội viễn chinh, thám hiểm và nội phiên mới về nhà. Thấy Tantou ra đón, Jiroutachi hỏi:
- Chủ nhân đâu?
- Đang làm việc. - Yagen kiểm tra tình trạng của các kiếm khác, trả lời.
- Không phải ngài ấy toàn ra đón thôi sao? - Ichigo ngạc nhiên.
- Chắc bận quá. Để tôi vào phụ ngài ấy.
Hasebe nhanh chóng thay quần áo, ghé qua phòng Rin. Rin ngẩng lên, cười:
- Về rồi à?
- Vâng. Ngài có cần tôi giúp gì không?
- Ta ổn. Mấy cậu cứ nghỉ ngơi đi.
- Nhưng....
- Được rồi. Ra ngoài ăn trưa đi. 5 phút nữa ta ra ăn. Mấy cậu ăn trước đi nhé.
- Dạ. Ngài cần gì cứ nói, tôi sẽ có mặt.
Hasebe cúi đầu, đi ra ngoài. Shishiou thấy lo cho Rin nên cũng đến. Cậu đẩy cửa:
- Chủ nhân, tôi vào được không?
- Grao~ - Con Nue từ trên vai Shishiou nhảy xuống, đi về phía Rin.
- Nue!!
Thấy Nue, mặt Rin sáng bừng lên. Cô ôm chặt Nue, dụi dụi lớp lông mềm mềm của nó mà quên luôn cả Shishiou đang đứng ngoài cửa. Bất giác Shishiou cảm thấy ghen tị với Nue. Rõ ràng cậu là người đem nó tới cơ mà. Bị bơ là thế nào? Ôm Nue thêm một lúc nữa, Rin trả lại nó cho Shishiou. Cô xoa đầu Shishiou:
- Cảm ơn vì đã cho ta mượn Nue.
- Không... Không có gì...
Shishiou lí nhí trong cổ họng, cố gắng để kiềm lại khuôn mặt vừa vui lại vừa ngượng. Cậu vừa đi được một lúc thì lại đến Tsurumaru. Thấy Rin mải làm việc, Tsuru bỗng nổi hứng muốn bày trò. Căn phòng của Rin có hai cửa. Tsurumaru chuồn ra vườn, đi bằng lối cửa phụ, định bụng cho Rin một bất ngờ. Ai dè khi mới đi được có vài bước thì...
- Tsurumaru, chưa đi ăn cơm với mọi người mà vào đây làm gì?
- Ầy... Cứ tưởng dọa được ngài rồi chứ.
Tsurumaru tiếc rẻ đi ra phía trước ngồi. Rin một tay lật báo cáo, tay kia ghim giấy lại, miệng vẫn nở nụ cười bình thản. Mấy trò đùa nghịch của Tsurumaru bị cô lật tẩy hết rồi.
- Sao ngài biết tôi vào?
- Đừng bao giờ coi thường thính giác của một đạo tặc. Đúng là mắt ta có hơi kém, nhưng nghe thì không thua ai đâu. Ta nghe rõ mồn một tiếng chân của cậu đấy.
- Tôi thua ngài rồi...
Tsurumaru im lặng nhìn Rin. Cô làm việc như một cái máy, nhưng không quên để lộ ra những nét rất đáng yêu như vén tóc ra sau tai hay cắn môi mỗi khi không nghĩ được. Tsurumaru cười. Cậu đứng lên:
- Tôi ra ngoài đây, không phiền ngài nữa. Mà ngài không định ra ăn trưa sao?
- 5 phút nữa ta ra.
- Nhớ nhé. Tạm biệt.

Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ