Sau khi uống viên thuốc Ichigo đưa cho, Rin cảm thấy sức khỏe mình dần hồi phục. Nhưng những vết cứa do roi thì không lành lại nên khi định đứng lên thì cảm giác đau buốt khiến cô ngã xuống. Ichigo đỡ Rin:
- Ngài có sao không?
- Không.... Chắc là do thương tích ngoài da.... Ném cho tôi cuộn băng.
Rin dùng băng cuốn chặt những vết thương lớn, còn các vết xước nhỏ thì cô kệ đấy. Ichigo giục:
- Mau lên. Chủ nhân của tôi tầm này đang lao đầu vào chế tạo máy móc nên không để ý đâu.
Rin theo Ichigo thoát khỏi căn hầm. Công nhận Natsumi đã rất kiên nhẫn khi thiết kế nó. Hầm đào sâu, rộng, cứ mỗi một ngã rẽ đều có một camera quan sát. Rin sử dụng kĩ năng của đạo tặc, vô hiệu hóa camera rồi cùng Ichigo chạy nhanh qua.
- Ngài giỏi thật đó.
- Chưa lụt nghề thôi.
Vừa mới qua được ba ngã rẽ thì hai con robot canh chừng chắn trước mặt Rin và Ichigo. Mỗi con cao tầm 2 mét, trang bị vũ khí đầy người. Mắt hai con robot lóe sáng:
- Phát hiện kẻ đột nhập... Giết không tha....
Ichigo đẩy Rin ra sau lưng, che chắn cho cô. Chưa kịp làm gì thì Rin xông đến:
- Tôi mượn bản thể của cậu chút!
Cô rút ngay thanh kiếm, cắt đôi hai con robot. Sau đó Rin tra lại kiếm vào chiếc vỏ vẫn đang giắt trên thắt lưng Ichigo, vỗ vai cậu:
- Kiếm sắc đấy. Đi nào.
- A... À... vâng...
Cùng lúc đó, tại phòng nghiên cứu:
- Báo cáo, R14 và R23 đã bị phá hủy, 20 camera bị vô hiệu hóa, phòng giam trống trơn.
Tiếng máy kiểm soát phát ra khiến bản thiết kế trên tay Natsumi rơi xuống đất. Cô ta đấm mạnh vào con robot còn dang dở, đôi mắt đen long lên giận dữ. Natsumi đập bàn điều khiển:
- Triệu tập toàn bộ robot bao vây lối cổng!! Không được để Rin thoát!! Cô ấy phải ở lại đây mãi mãi! Lập tức thi hành!
Sau khi ra mệnh lệnh, Natsumi cầm lấy thanh kiếm treo trên tường, lạnh lùng:
- Rin... Cô là bạn của tôi... Nếu cô không muốn sống ở đây, tôi sẽ cho cô chết ở đây. Tôi không bao giờ cho phép cô rời xa Natsumi này đâu....Ichigo với Rin đã chạy gần đến cửa ra. Ichigo mở cửa hầm, trèo lên trước rồi mới túm tay Rin kéo lên. Bên ngoài là một khu vườn rộng lớn với cây rẻ quạt nổi trội hơn cả. Rin hít thật sâu rồi thở hắt ra. Hơn tuần nay mới thấy lại ánh mặt trời. Cái nắng lạnh này khiến cô thấy dễ chịu ghê, mặc dù bình thường không ưa nó lắm. Ichigo chỉ tay:
- Đằng kia là cổng bản doanh. Ngài mau đi nhanh lên.
- Cảm ơn cậu, Ichigo.
- Tôi là người phải cảm ơn ngài mới đúng. Bây giờ đi mau.
- Cô tưởng thoát khỏi đây dễ lắm sao Rin?
Giọng nói của Natsumi cất lên đầy ngạo nghễ như túm được con mồi. Theo sau cô ta là cả một binh đoàn robot. Natsumi ra lệnh:
- Bắt chúng lại!
Ichigo tuốt kiếm:
- Tôi sẽ không để ngài làm vậy đâu. Lại đây!
Ichigo nhanh chóng dùng đường kiếm sắc bén của mình chém nát những cỗ máy di động. Natsumi nghiêng đầu:
- Ta không ngờ cậu to gan thế đấy Ichigo. Dám trái lệnh ta sao? Còn cô, đừng tưởng uống được thuốc giải tê liệt thần kinh là đã an toàn. Mọi thứ chưa kết thúc đâu... Những xô nước tôi tạt vào người cô có thuốc cả đấy.
- Cái... Phụt.... Khục... Khục...
Chưa nói hết câu, Rin đã quỳ sụp xuống, ho ra máu. Cả người cô nóng ran, đầu óc quay cuồng. Ichigo vội vàng chạy đến đỡ Rin trên tay. Cậu quay sang Natsumi:
- Chủ nhân! Tôi xin ngài hãy để cho vị Saniwa này trở về với gia đình của cô ấy. Ngài giữ cô ấy lại để làm gì cơ chứ?
- Rin là bạn ta! - Natsumi hét lên - Đi chỗ khác Ichigo!
- Không!
Ichigo cương quyết lắc đầu, ôm chặt lấy cơ thể người con gái xa lạ. Miệng Rin ứa đầy máu, môi mấp máy không nói thành lời. Ichigo chạm nhẹ má Rin:
- Ngài đừng lo. Tôi nhất định sẽ đưa ngài về với họ.
- TRÁNH RA ICHIGO!!!!
Natsumi thét lên, tay giơ cao thanh kiếm nhằm chỗ Rin và Ichigo. Rin dùng nốt chỗ sức còn lại, hét to:
- MIKAZUKIIIIII!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.
FanficMột đạo tặc nổi tiếng biến thành Saniwa chỉ trong khoảng khắc..... Hoàn toàn không nhớ gì về kí ức năm 13 tuổi.... Rốt cuộc tôi nên tin vào điều gì đây? Ảo mộng hay hiện thực....?