Sáng sớm tại bản doanh Heiwa, các kiếm lớn tụ tập hết trong phòng khách. Rin nhấp một ngụm trà:
- Ta nói là hôm nay ta có một cuộc họp ở tổng bộ, đúng không?
- Vâng.....
- Ta có nói hôm nay là lần đầu đi họp nên không muốn chuốc rắc rối vào người đúng không?
- Vâng.....
- Ta nói ta phải mang theo ít nhất 2 Toudan theo nhỉ?
- Vâng.....
- Ta cũng dặn là không được phá đúng không?
- Vâng...
- Ngoan lắm. Vậy....
Mặt Rin đen kịt lại, mây đen vần vũ trên đầu. Cô đập bàn:
- AI LÀ NGƯỜI ĐÃ CHUỐC SAY ICHIGO VÀ HASEBE, HẢ???? NGAY CẢ TONBOKIRI - PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG CỦA TA CŨNG BỊ LÀ SAO? NÓI!!!!
Các kiếm đồng loạt chỉ tay vào Jiroutachi. Jiroutachi bức xúc:
- Không thể tin nổi mà!!! Mới đêm qua còn thề thốt với nhau xong!!!!
- Lời nói không đáng tin đâu... hahahaha....
Iwatooshi lập tức chối bay chối biến. Sự thật là tối qua, mặc dù Hasebe, Ichigo và Tonbo đã từ chối, nhưng rốt cuộc vẫn bị lũ "nhậu nhẹt bê tha" lôi vào nhồi cho một đống rượu. Bây giờ Ichigo đang ôm đầu lăn lộn trong phòng, Hasebe nôn thốc nôn tháo trong WC, còn Tonbokiri thì vẫn chưa tỉnh rượu. Rin thở dài não nề. Cô chỉ:
- Jiroutachi! Yasusada! Hai người mặc vest vào và theo ta đi dự buổi họp! Còn lại, trừ các Tantou, Mikazuki, Kousetsu, Juzumaru, Kashuu, Kasen, Mitsutada và Kogarasumaru không tham gia, mỗi người dọn chuồng ngựa, nhà tắm và nội phiên một tháng!!!!
- KHÔNG!!!!
Các kiếm lớn la hét trong ai oán. Rin bỏ về phòng thay quần áo, còn Yasusada và Jiroutachi thì vật lộn với hai bộ vest.5 phút sau:
- Nhờ 2 ngài nhé.
- Cứ giao cho bọn ta. Đi cẩn thận, chủ nhân.
Rin gật đầu, tạm biệt hai vị thiên hạ ngũ kiếm rồi bước đến cổng dịch chuyển. Jiroutachi thỉnh thoảng lại khó chịu nới lỏng cổ áo ra chút xíu, còn Yasu lại muốn cắt luôn cái áo ra. Jirou than thở:
- Chủ nhân.... Không thể mặc đồ nội phiên đi sao...?
- Không!
Rin đáp ngay tắp lự, đồng thời giật hũ rượu của Jirou ném vào nhà. Yasu quan sát Rin hồi lâu. Hôm nay cô mặc váy xếp li đen cùng áo sơ mi trắng, khoác thêm chiếc haori giống màu của Shinsengumi.
- Chủ nhân không mặc vest sao?
- Saniwa không bắt buộc.
- Eh..... Bất công vậy....
Jiroutachi than thở, cùng Rin và Yasu bước vào sảnh. Các Saniwa khác đã đến tấp nập cùng Toudan đi theo. Rất đa dạng..... Có Sengo này, Hizamaru, Higekiri, Tsurumaru,.... Nhưng mà hình như đông nhất là Ichigo và Hasebe....
- Hai cậu ấy được việc mà...
Rin nghĩ thầm trong đầu. Nếu hôm qua không xảy ra sự cố thì cô cũng sẽ đem hai cậu ấy đi thôi. Đang đợi thông báo vào họp thì Rin nghe tiếng gọi:
- Rin - chan!!!!
- Natsumi!
Natsumi vui vẻ chạy tới. Cô cười:
- Lâu rồi mới gặp ha. Hôm nay Rin - chan mang..... Ủa? Là Jiroutachi với Yasusada hả? Tưởng Rin - chan mang Ichigo với Hasebe đi chứ?
- À thì... Bị trọng thương nằm rồi. - Rin cười - Thế Toudan của cậu đâu?
- Oi!!!! Ta ở đây nè!!!
Natsumi nhảy lên vẫy tay. Chưa đầy 5 giây sau đã thấy Mitsutada nắm tay Ichigo chạy như bay đến. Mitsu còn không thèm thở lấy hơi, lập tức mắng Natsumi:
- Tôi đã dặn ngài bao nhiêu lần rồi? Đi đâu phải luôn có tôi bên cạnh chứ! Ngài bị lạc chục lần rồi đấy, không nhớ à? Quả nhiên trừ Harumi - sama ra, ngài không chịu nghe ai cả! Tôi phạt ngài không được ăn tráng miệng trong 1 tuần!
- Eh??????
Trong khi Natsumi và Mitsutada tiếp tục đôi co với nhau, Ichigo lại đứng một bên thở không ra hơi. Rin lại gần, cười:
- Vất vả cho cậu rồi.
- A... Không! Không có đâu mà!! - Mặt Ichigo lập tức đỏ bừng lên.
- Maeda vẫn khỏe chứ?
- Thằng bé khỏe lắm. Nó cũng nhắc ngài nhiều nữa. Nên hôm nay tôi có xin chủ nhân cho nó đi theo. Maeda!
Ichigo lên tiếng. Từ trong dòng người đông đúc, cậu nhóc tóc màu nâu nhàn nhạt chạy vụt ra, miệng ríu rít:
- Rin - sama!!
- Maeda!
Rin quỳ một chân xuống, giơ tay ôm cậu nhóc vào lòng. Maeda cười tươi rói, hôn chụt vào má cô một cái:
- Rin - sama khỏe không? Hôm nay ngài xinh quá đi.
- Ta ổn. Em biết nịnh rồi đấy nhé.
Rin bật cười, lấy trong túi ra 1 chiếc kẹo đưa cho Maeda. Trong khi đó thì Yasu nhà cô nhìn Maeda với ánh mắt tóe lửa. Jiroutachi hướng mắt sang Ichigo nhà Natsumi, lẩm bẩm:
- Ố? Ichigo mà cũng ghen tị với em trai mình sao? Hiếm thấy....Ở Honmaru:
"Crack!".....
- Kasen, tách trà của ta vỡ mất rồi.... Lấy cho ta tách khác đi....
Mikazuki nài nỉ. Kasen thở dài rồi đi xuống bếp. Lát sau, cậu đem lên một tách trà mới, đồng thời nhíu mày:
- Đây là tách thứ 3 đấy nhé. Đừng làm vỡ nữa!
- Nó tự vỡ mà....- Nhắc mới nhớ, sao tôi không thấy mấy Saniwa kia nhỉ?
- Ý cậu là Tainoru, Yuki, Tatsuru,... á?
- Vâng.
- Họ khác server với chúng ta thì sao gặp được.
Yasu gật đầu sau khi nghe câu trả lời của Rin. Đúng lúc đó lại nghe thấy một giọng nói dễ thương:
- Yasu - niichan!!!!!
- Himeno! Em lớn quá rồi.
Yasu cưng chiều bế Himeno lên. Cô bé đã cao hơn nhiều. Himeno vui vẻ:
- Hôm nay em được bác dẫn tới đây đó~
- Bác? Ý em là Daichi ấy hả?
- Vâng~ Mẹ em là em gái của bác mà~~
- Hime...
- Bác!!!
Himeno nhảy xuống, nhào tới ôm Daichi. Daichi cưng nựng:
- Hime - chan ngoan quá nè~~ Đây, cháu đi chơi đi nhé, lát nữa ta dẫn đi ăn dango~~
- Dạ~
Himeno gật đầu rồi chạy ra khỏi cửa. Daichi quay lại:
- Cái ánh mắt đấy là sao hả?
- Đồ biến thái....
- Gì cũng được. Cháu gái ta đáng yêu thế cơ mà~~ Gặp cô nhóc sau nhen.
Daichi tạm biệt Rin rồi cùng Konnosuke hòa vào đám đông."Mời các Saniwa mau chóng đến hội trường để cuộc họp được bắt đầu... Xin nhắc lại, mời các Saniwa..."
Tiếng loa phát thanh vang lên rõ mồn một. Natsumi nắm tay Rin:
- Đi nào. Sẽ muộn họp đó. Lần đầu đến đây để tớ chỉ cho.
- A... Ừ...
Natsumi kéo Rin chạy như bay đến hội trường. Nó được xây theo kiểu giảng đường đại học trông khá đẹp và sang trọng. Túm lại là đủ để chứa hàng ngàn Saniwa và kiếm... Rin với Natsumi chọn một chỗ ở hàng giữa. Cuộc họp bắt đầu.
- Buổi họp đầu tiên... Cố lên nào. - Rin nhủ thầm.1 phút sau....
- Z... z..... z..... z...... z................
- Chủ nhân ngủ rồi...
Yasu dựng quyển sách "Hướng dẫn tạo troops và đi map" phát ở đầu buổi họp lên che cho Rin rồi quay lại nghe Konnosuke đang say sưa nói. Jiroutachi thì hì hục ghi chép theo lời Rin dặn.
2 phút sau:
- Khò................
- Okita - kun... Mnn.....
- Ngủ hết sạch rồi...
Natsumi khúc khích cười rồi dựng sách che nốt cho hai tên ngốc kia. Cô lén rút điện thoại của Ichigo chụp ảnh Rin đang ngủ ngon lành, sau đó ném nó cho cậu:
- Mang về rồi ta đem đi lồng khung cho.
- Dạ~
Ichigo bỏ chiếc điện thoại vào trong túi.Ở Honmaru:
- Kasen!!! Cho ta tách khác.......
- Lại nữa hả!? Ba cái rồi đấy!!! Ngài thôi ngay việc phá hoại đi nhé!
- Sao ta biết được chứ....- Rin! Rin ơi!!!
- Á!? Chạy rồi.... Eh?
Rin nhổm lên dụi mắt. Natsumi đang lay cô dậy, các Saniwa khác thì thu dọn đồ đạc ra về. Rin tá hỏa gọi Yasu và Jirou:
- Dậy đi!!! Sao ngủ theo ta luôn vậy???
- Ớ!? Mấy giờ rồi?
- Ủa ủa? Về rồi à?
- Trời ơi!!!! Không ghi chép cái gì luôn hả????????????
- Rin à, không sao đâu. Đằng nào cũng chỉ toàn nói về troop với Kebi thôi. Về nào.
- Ừm... Oáp~~
Rin vừa ngáp vừa cất bút giấy đi. Buổi họp đầu tiên kết thúc.Tối:
- Chủ nhân, buổi họp thế nào ạ?
Ima ôm lấy cổ Rin. Rin nghiêng đầu:
- Ta thấy con thỏ chạy qua.. Sau đó ta gặp 1 con mèo biết nói... Vế sau ta quên rồi....
- Dạ?
- Không có gì. Đi ngủ sớm đi nhé.
Rin xoa đầu Ima rồi ra khỏi phòng. Cô vừa đi về phòng vừa mỉm cười:
- Và còn cả cậu nữa đấy...
Sau đó, Ima đã tự hỏi tại sao họp Saniwa lại có thỏ với mèo biết nói trong suốt 1 tuần.
___________________Ảnh bìa không liên quan mấy nhưng kệ đi hen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.
FanfictionMột đạo tặc nổi tiếng biến thành Saniwa chỉ trong khoảng khắc..... Hoàn toàn không nhớ gì về kí ức năm 13 tuổi.... Rốt cuộc tôi nên tin vào điều gì đây? Ảo mộng hay hiện thực....?