Chương XXXXV: Hồi sinh

320 32 21
                                    

- Này.... Có thật là ổn không thế?
- Việc này... Ta cũng không biết.... Giờ chỉ có thể tin tưởng vào chủ nhân thôi....
Mikazuki đáp lại câu hỏi của Yasusada, bất giác siết chặt thêm cái cơ thể mềm oặt đang nằm gọn trong lòng mình. Trên ngực Rin có một lỗ hổng do bạo quang gây ra, nhưng hoàn toàn chẳng có tí máu nào. Thứ máu văng vào mặt các kiếm ban nãy chính là máu của Yume. Sau khi bị bắn, chỉ có một mình Rin rơi xuống, còn Yume mang theo cả xác của Sumire mà biến mất. Mikazuki đỡ được Rin, các kiếm khác cũng vây lại chỗ anh, tính đến giờ ngồi cũng được gần 2 tiếng rồi. Đúng lúc đó thì Rin bỗng giật nảy người lên, ho một tràng muốn rách cổ họng. Cô thở dốc, khó khăn nói:
- .... N.... Nước.... Nước....
- A... A... Đây ạ...
Sayo luống cuống mở nắp bình nước, trao nó cho Rin. Cậu bé nhìn cô uống, miệng nở một nụ cười đầy an tâm:
- May quá... Thật tốt khi ngài tỉnh lại....
- Haha.... Ta không để mấy đứa một mình đâu....
Rin vừa xoa đầu Sayo, vừa tu một hơi hết sạch bình. Nói đoạn, cô ngẩng lên nhìn Mikazuki, thì thào:
- Em về rồi đây....
- Ừ.... Mừng em về nhà....
- Hai ngài có thể đợi đến lúc riêng tư mà tình tứ có được không....?
Kasen hắng giọng, tay chỉ chỉ vào mấy nhóc Tantou đang tíu tít cười nói vì chủ nhân của chúng không sao. Bỗng Ima nâng tóc cô lên:
- Màu tóc của ngài...!?
Mái tóc vốn đen nhánh của Rin nay chuyển sang màu bạch kim hết sức lạ mắt, trông rực rỡ y hệt các vì sao. Rin nhìn các kiếm:
- Ta đồng ý đổi màu tóc của mình cho Akai để quay về.... Xấu lắm sao?
- Không có! Đẹp cực kì!
Yamanbagiri đỡ tay Rin, kéo cô đứng dậy, nhẹ nhàng:
- Vậy là kết thúc, phải không chủ nhân?
- Ừ... Họ được đoàn tụ rồi....
- Ai da~~~ Tôi phải về chăm sóc lại móng tay~~~
- Trước hết đi thăm mộ Okita - kun đã! Dạo này lu bu, có đi được đâu!
- Em sẽ bảo Mitsutada làm thật nhiều nhiều nhiều pudding!!!!
- Đại tướng, lát nữa tôi sẽ kiểm tra tổng thể cho ngài.
- A, vậy cho em chui vô ngực ngài nha~?
- Thôi nào Shinano... Đại tướng cần nghỉ ngơi....
- Tôi sẽ mang Nue đi tắm!
- Hahaha... Thế thì ta sẽ dùng trà với Uguisumaru và Juzumaru vậy.
Mikazuki cũng hoà vào các Toudan khác, trò chuyện vui vẻ. Chủ yếu là những việc mình sẽ làm sau khi về đến bản doanh. Rin đi ngay sau họ, nhưng tốc độ cứ chậm dần rồi dừng hẳn. Nắm chặt chiếc dây chuyền của Sumire cùng vài mảnh kiếm của Tsuru trong tay, mắt cô lại bắt đầu nhoè ướt. Nếu ngay từ đầu chuyện này không xảy ra, có lẽ bây giờ Sumire với Tsurumaru vẫn.... Rin rên rỉ:
- Ta nhớ hai người quá....

- CHỦ NHÂN! CẨN THẬN PHÍA SAU!
Mikazuki bỗng hét lên. Rin còn chưa kịp quay lại nhìn thì khung cảnh trước mắt đã tối đen lại. Luồng khí mát lạnh từ bàn tay của người đang bịt mắt phả nhẹ vào mặt khiến cô bất giác giật mình... Mùi hương nhàn nhạt của hoa bướm.... Tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng cô, kèm theo giọng nói ngọt ngào mà đầy tinh nghịch:
- Đoán xem là ai nào~~~~
- S.... Sumire......?
- Bingo~~~~~~
Bàn tay từ từ rời khỏi đôi mắt của Rin, rồi một dáng người bé nhỏ lướt đến trước mặt cô. Rin không còn tin vào mắt mình nữa. Mái tóc nâu đồng lấp lánh trong ánh bình minh, đôi mắt trong veo mang sắc xanh êm dịu của bầu trời, rồi cả nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai trên đôi môi anh đào nữa.... Người con gái mang nhan sắc xinh đẹp này, làm sao mà cô có thể không nhận ra cơ chứ... Rin run rẩy đưa tay lên chạm vào má cô gái:
- Là Sumire.... Có thật là Sumire không?
- Ngốc ơi~ Là tớ nè~~ Chẳng lẽ 6 năm không gặp mà quên tớ rồi hả?
- Đúng là cậu thật rồi......
- Ehe~~ Không phải tớ thì.... OÁI OÁI!!! ĐỪNG VÉO MÀ!!! ĐAU QUÁ!!!!!!!
Thay vì những giọt nước mắt hạnh phúc thì bây giờ, Rin đang dùng toàn bộ sức lực mà véo mạnh má của Sumire khiến cô bạn thân khóc toáng lên. Đến lúc Rin chịu bỏ ra thì hai bên má Sumire đã đỏ tấy, sưng lên như hai cái bánh bao. Sumire xịu mặt:
- Hức... Ác quá đi... Rin thật ác quá đi.... Biết thế tớ không gặp.... Ơ.....
Chưa nói hết câu, Sumire đã bị Rin ôm chầm lấy. Rin vùi đầu vào hõm cổ Sumire, giọng nói nghẹn ứ trong cổ họng:
- Tớ nhớ cậu.....
- Tớ cũng vậy.... Xin lỗi nhé.... để cậu lại một mình.....
- À mà... Sao cậu lại ở đây!?
Rin buông Sumire ra, bắt đầu màn tra khảo. Sumire vui vẻ:
- Muốn ôm cậu quá nên mới xin Enma - sama cho hiện hình á~ Với lại, thấy cậu khóc mà không ai dỗ, mình không có vui.
Sumire nhíu mày nhìn các Toudan đang đứng không xa, cách Rin có khoảng 7, 8 bước chân. Cô bước đến trước mặt họ, chỉ thẳng vào mặt mấy kiếm lớn:
- Cậu! Cậu! Cậu! Cả cậu nữa! Thấy chủ nhân của mình khóc không ra dỗ, còn cứ thế mà đi nữa! Vô tâm! Còn ngươi! Mikazuki Munechika!
Mikazuki bị chỉ tận mặt bỗng giật nảy mình, ngoan ngoãn đứng nghiêm còn "Dạ!" một tiếng rõ ngoan nữa. Sumire chống tay vào hông:
- Không biết Rin khóc hay sao hả? Thế mà cũng đòi yêu cô ấy.
- Tôi...
- Cấm cãi nha! Tôi tận mắt thấy á! Mấy lần Rin bị bắt đi cũng bó tay luôn! Vô tích sự! Hứ! Thế này không cho Rin cưới ngươi đâu!
- Nhưng tôi vẫn...
- CẤM CÃI!
Sumire hét thẳng vào tai Mikazuki khiến đầu anh ong ong, xém thì ngất luôn ra đấy. Nhìn Sumire bé bé xinh xinh mà có uy ghê, khiến cho cả Thiên Hạ Ngũ Kiếm như Mikazuki cũng phải sợ. Bạn của chủ nhân có khác.... Sumire mắng Mikazuki chán chê lại chạy qua chỗ Rin. Cô nhẹ nhàng tháo sợi dây saphire vốn đã không còn mặt trên cổ Rin ra, đồng thời lấy cả mảnh kiếm của Tsurumaru và sợi dây Ruby của mình. Sumire nắm cả ba thứ trong lòng bàn tay, vui vẻ:
- Cậu đã giữ gìn cặp dây chuyền này rất tốt... Nhưng chính vì chúng mà cậu rơi nước mắt.... Vậy nên... Giống như ngày xưa... Tớ nhất định sẽ làm cho cậu cười!

Lời nói vừa dứt, cả ba món đồ lập tức hoà vào nhau tạo ra một quả cầu. Nó toả ra hào quang mạnh đến mức tất cả mọi người, trừ Sumire, phải che mắt lại. Cả Rin cũng thế. Đến khi cô có thể làm quen với thứ ánh sáng chói loà đó thì nó lại biến mất, thay vào đó là sắc trắng tinh khôi từ phục trang của một người con trai. Thứ màu sắc đẹp đẽ không bị vấy bẩn... Chú hạc xinh đẹp nhảy múa giữa rừng hoa đỏ thẫm... Các Toudan trợn tròn mắt:
- Tsurumaru!?
- Yo~ Tôi về rồi này!
- Ủ ôi!!! Tsurumaru!!! Không nhìn cái bản mặt của cậu mới có vài tiếng thôi mà tôi nhớ muốn chết!!!! - Kashuu chạy đến bám vào vai Tsurumaru, toe toét.
- Há há há!!!! Cứ tưởng là từ bây giờ không bao giờ được gặp lại cậu nữa chứ! - Lần này lại đến lượt Yasusada nhào tới ôm Tsuru.
- Vậy là bản doanh lại lộn xộn nữa rồi....
Kasen thở dài, nhưng lại không giấu nổi nụ cười đầy vui mừng, lại gần vỗ vai Tsurumaru. Các bé Tantou cũng cuốn lấy cậu, cười cười nói nói rất vui. Định thần rõ ràng là người trước mặt không phải ảo ảnh, Rin mới lao tới ôm cổ Tsurumaru:
- Ta... Ta cứ tưởng sẽ vĩnh viễn không thấy cậu nữa....
- À.... Thứ lỗi cho tôi... Nhưng.....
Tsurumaru bối rối đẩy Rin ra, đôi mắt tràn ngập sự ngờ vực:
- Tiểu thư đây... xin hỏi là ai vậy? Chúng ta có quen biết sao?
- Không thể nào.... Cậu... Cậu quên rồi..... Không thể nào...
Rin bịt chặt miệng mình, nước mắt lại lã chã như mưa. Chợt Tsuru phá lên cười sằng sặc. Cậu vỗ bôm bốp vào lưng Rin:
- Ây dà~ Chủ nhân yêu dấu của tôi ơi~ Sao ngài có thể bị lừa dễ như vậy được~~~ Có một vị chủ nhân xinh đẹp thế này, lẽ nào tôi lại nhẫn tâm quên mất. Nào nào, về nhà thôi! Về bản doanh Heiwa của chúng ta!
- Tên ngốc! Làm ta sợ muốn chết! Cơ mà hôm nay không phạt cậu đâu. Về thôi!
Rin quệt nước mắt, cùng các Toudan bước đi trên con đường mòn. Chỉ có Shishiou, Tsurumaru và Sumire là đi tụt lại phía sau. Bỗng Tsurumaru khẽ kéo tay áo Shishiou:
- Này... Cô gái kia... Là chủ nhân của chúng ta đúng không?
- Hả? Tự nhiên hỏi gì kì vậy!? Không phải chủ nhân thì là ai. Ngưng mấy trò đùa cợt được rồi đó.
- Tôi hỏi thật mà... Nếu là chủ nhân... Tại sao tôi lại không nhớ cơ chứ... Cô ấy... tên là gì...? Bao nhiêu tuổi? Đến đây từ khi nào?..... Cảm giác rất thân thuộc mà tôi lại không có chút kí ức nào với cô ấy....
- Anh đang đùa đúng không? Chẳng lẽ... tình cảm anh dành cho chủ nhân ra sao.... anh cũng không nhớ?
Shishiou sửng sốt nhìn cái gật đầu chắc nịch của Tsurumaru. Ngay cả lời tỏ tỉnh vào giây phút cuối cùng ấy... Tsurumaru cũng không biết gì cả.... Rõ ràng cậu ta nhớ hết mọi thứ cơ mà...
- Này! Nếu ba người không đi nhanh lên là bị bỏ lại đó nha!!!
Rin khum tay vào miệng hét lên, gương mặt tràn ngập niềm vui sướng. Tsurumaru chớp cặp đồng tử vàng kim đầy buồn bã, thế rồi, với nụ cười tươi hết cỡ, cậu chạy đến, ôm lấy cổ Rin cùng đi tiếp. Shishiou nhìn sang Sumire:
- Chẳng lẽ....
- Đoán đúng rồi đó.... Cái giá cho sự hồi sinh của thanh kiếm đó chính là toàn bộ kí ức về chủ nhân của mình, hay nói cách khác là tất cả mọi thứ liên quan đến Rin...
- Không còn cách nào khác sao?
Sumire lắc đầu. Cô chắp hai tay ra sau lưng:
- Cái giá để hồi sinh vô cùng đắt... Huống chi tôi mới chỉ lấy đi một phần thay cho toàn bộ kí ức kiếp này....
- Nhưng tại sao nhất định phải là về chủ nhân!? Cô có thể lấy kí ức của anh ấy về tôi cơ mà!?
- .... Lấy kí ức để hồi sinh, nhất định phải lấy toàn bộ hoặc lấy phần kí ức có chứa nhiều tình cảm nhất. Nếu không thì phải đầu thai sang kiếp sau. Mà sang kiếp sau cũng không được phép giữ kí ức của kiếp này... Tôi cũng đã hỏi linh hồn của Tsuru trước khi làm phép rồi... Tôi cũng bảo sẽ xin Enma - sama cho cậu ấy giữ kí ức kiếp này nếu cậu ấy đầu thai. Cuối cùng, cậu ta lại nói: "Lời tỏ tình dành cho chủ nhân, vốn từ đầu tôi đã biết trước kết quả. Nhưng mà đợi sang kiếp sau thì lâu quá. Chi bằng bây giờ quay về, được ở cạnh ngài ấy, xây dựng kỉ niệm mới sẽ tốt hơn...."
- Vậy à... Anh ấy.... quả thật rất can đảm... Được một nửa như Tsurumaru thì tốt quá... Đúng không Nue....?
Shishiou gãi nhẹ cằm con thú vừa tỉnh ngủ trên vai mình. Cho đến phút cuối cùng, Tsurumaru vẫn chọn quên đi tình cảm để có thể ở bên cạnh chủ nhân. Bởi vì ai biết được thời gian sang kiếp sau là bao lâu cơ chứ....

Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ