Cuối cùng cũng đến ngày Noel. Đây là lần đầu tiên các Toudan tham dự ngày lễ này nên ai cũng háo hức. Tất nhiên, để đề phòng vụ Rin bày trò như hồi Halloween tháng 10, các Toudan đã tích cực học tiếng phương Tây, nhất là các từ thường sử dụng trong ngày lễ lớn. Sáng 24, Rin đưa tụi nhỏ xuống phố mua sắm ít đồ trang trí. Cô dặn dò mấy kiếm lớn ở nhà:
- Đừng có mà chọc giận đội bếp nghe chưa. Không là nhịn Noel đấy.
- Dạ!
- Nhớ dọn dẹp nhà cửa, phụ làm bánh nữa nhá.
- Vâng.
- Vậy ta đi.
- Tụi em đi nha!
Các bé Tantou vẫy tay tạm biệt các anh trai rồi tung tăng theo Rin đi mua sắm. Team ở nhà bắt đầu làm biếng. Jiroutachi xách bình rượu:
- Nihongou, nhậu đê.
- Oke!
- Yasusada, cậu muốn ra vườn chơi không?
- Ờ.
- Fuyumaru, chúng ta cũng đi chứ?
- Anija, em là Hizamaru cơ mà!!!
Mitsutada phì cười. Cậu quay sang Horikawa:
- Chúng ta cũng đi làm đồ ăn thôi. Nếu không lát nữa chủ nhân về lại không giúp trang trí được.
- Ừm.
- Để tôi phụ cùng với. - Ishikirimaru lên tiếng.
- Cảm ơn ngài. Nhanh nào.Rin đưa tụi nhỏ đi mua sắm nguyên buổi sáng. Cơ bản là do có quá nhiều đồ các kiếm ở nhà nhờ mua hộ. Rin lẩm bẩm đếm từng chiếc túi:
- 1... 2.... 3.... 4... Đến 7 cái lận.... Chưa kể còn đống trang trí đang thanh toán nữa....
- Đại tướng, đưa em xách hộ cho.
Gotou nhanh nhảu xách hai chiếc túi đựng giấy gói quà và vài thứ lỉnh kỉnh khác. Mấy bé cũng mau chóng cầm túi, cười:
- Tụi em cũng giúp nữa.
- Cảm ơn mấy đứa nha. Chúng ta về nào.
- Dạ.Trên đường về, tụi nhỏ tíu tít kể chuyện cho Rin nghe. Đi được nửa đường thì Gokotai hỏi:
- Chủ nhân đã bao giờ tổ chức giáng sinh chưa ạ?
- Rồi. Nhưng là do Sumire tổ chức.
- Su... Sumire...
Mặt các bé Tantou tái mét lại khi nghe thấy cái tên Sumire. Rin vội vàng xua tay:
- Không phải chủ nhân của mấy đứa đâu mà. Sumire khác cơ!
- Vậy đó là ai ạ? Bạn của chủ nhân sao?
- Phải... - Rin cười nhẹ, tay nắm chiếc dây chuyền trên cổ - Một người ta coi trọng hơn tất cả mọi thứ....
- Quào. Chắc hẳn Sumire - san phải tuyệt vời lắm. Bởi vì cô ấy có thể làm cho ngài cười mà.
- Ừm. Nhưng không phải ngoài Sumire ra, các em cũng làm cho ta cười đấy sao. Được rồi. Đi về nhanh thôi. Mọi người đang đợi đấy.- RI ~~~~ N - CHA~~~~N~~~~~~~~
Vừa mới mở cửa, Natsumi đã từ trong phòng khách lao ra, nhào vào ôm lấy Rin làm cô té ngửa ra sau. Mặt Rin nghệt ra một lúc lâu. Nếu Harumi với các Toudan không chạy ra đỡ dậy chắc cô nằm đấy nguyên buổi chiều quá.
- Lâu rồi không gặp, Rin - chan.
- Lâu rồi na~~
Rin phủi phủi quần áo. Đã hai ngày không gặp, Harumi luôn luôn trang nhã với bộ kimono màu hoa anh đào cùng mái tóc bạch kim búi cao. Còn Natsumi vẫn là bộ đồng phục và chiếc áo blouse trắng từ phòng sáng chế. Rin mời hai người vào phòng khách.
- ... Hai ngài đến đây thì tôi không có ý kiến gì.... Nhưng.... Tại sao Ichigo lại ở đây?
Mikazuki nghiêng đầu, mắt gườm gườm nhìn chàng trai tóc xanh đang mỉm cười. Rin giật áo Mikazuki:
- Ngài đang chắn tầm nhìn của ta đó.
- Xin ngài thứ lỗi.
Mikazuki đành phải sang bên góc ngồi với Tsurumaru và Shishiou. Tsurumaru nói nhỏ:
- Ichigo bên đó đã làm gì mà sao trông ngài ghét cậu ta quá vậy?
- À, hai cậu không biết vụ này nhỉ. Hắn ta... Dám hôn chủ nhân đấy.
- Cái gì!?
Shishiou với Tsurumaru suýt thì hét toáng lên. Mikazuki nhìn chăm chăm vào Ichigo bản doanh Ame. Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy có thứ gì đó cực kì u ám đang bao vây Mikazuki. Ichigo bản doanh Ame thấy khuôn mặt của Rin thì mắt sáng lấp lánh:
- Lâu rồi mới gặp ngài.
- Ừm. Thế mọi người qua đây có việc gì không?
- Thực ra là có cái này chuyển cho Rin nà.
Natsumi rút ra một tờ giấy từ trong túi áo. Rin đón tờ giấy, đọc qua rồi bất giác nhoẻn miệng:
- Một tin thật hấp dẫn. Cảm ơn nhé Natsumi. Nhưng chỉ có thế này thôi thì đâu nhất thiết phải dẫn Ichigo đến đây. Đáng lẽ hai người nên để cậu ấy ở lại với em trai mình trong mấy ngày lễ kiểu này mới đúng.
- Không đâu. Tại Ichigo có chuyện muốn hỏi cậu á.
- Ơ... tôi....
- Phải. Không. Nào. Ichigo?
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Ichigo, Natsumi nhéo một phát vào eo cậu. Ichigo giật bắn người, vội vàng:
- A! Phải rồi... Tôi nhờ ngài tư vấn hộ việc mua quà cho em trai.
- Hể!? Vậy thì đợi ta chút.
Rin đứng lên, nhanh chóng chạy ra ngoài. Một lúc sau, cô quay lại, kéo theo Ichigo của mình.
- Sao thế chủ nhân?
- Ichigo bên bản doanh Ame cần nhờ tư vấn mua quà cho em trai. Cậu giúp ta nhé. Bây giờ ta phải xuống xem đội bếp nữa. Nha?
Nhìn ánh mắt của Rin, Ichigo không nỡ từ chối, gật đầu cái rụp. Rin ấn Ichigo ngồi xuống trước mặt Ichigo bản doanh Ame rồi té luôn.
- Ơ... Ngài...
Ichigo bên Natsumi không kịp níu Rin lại đành ngồi nghe Ichigo nhà Rin liến thoắng về các món quà lựa theo cá tính của từng đứa em. Cậu đánh mắt qua nhìn Mikazuki và thấy anh che miệng, cười đểu vài cái rồi đứng lên đi thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.
FanfictionMột đạo tặc nổi tiếng biến thành Saniwa chỉ trong khoảng khắc..... Hoàn toàn không nhớ gì về kí ức năm 13 tuổi.... Rốt cuộc tôi nên tin vào điều gì đây? Ảo mộng hay hiện thực....?