- Rồi sao đây~? Chẳng lẽ cô cứ tính như vậy mãi sao?
Sumire chống tay vào hông, dẩu môi nhìn Rin ôm chiếc áo, khuôn mặt trắng bệch, nước mắt rơi từng giọt xuống mặt vải đã sờn rách. Từng đoạn kí ức vụn vỡ bắt đầu chắp vá lại với nhau, may lên một cơn ác mộng vào năm cô 13 tuổi...
.
.
.
.
.
.
.
- Woa~~~~~~ Rin tặng tớ thật đó hả~~~ Yêu cậu quá à~~~~
Sumire vui vẻ ôm lấy cổ Rin, ríu rít nói cảm ơn. Rin cũng khẽ xoa mái tóc đã được tạo kiểu xinh xắn của Sumire, cẩn thận để không hỏng nếp tóc. Sumire vốn thích đồng phục của tổ chức mà cô làm việc. Bỗng Sumire phụng phịu:
- Cậu lại đi làm việc tiếp đúng không....?
- À.. Ừ... Xin lỗi...
- Nhưng mà không phải cậu đã hứa.... Cậu đã hứa..... Cậu hứa sẽ ở lại với tớ cơ mà... Hôm nay sinh nhật tớ... Rin ở lại đi....
- Nhưng mà... Sumire... Đây là nhiệm vụ cuối cùng rồi. Tớ đã nói rồi đúng không. Sau khi lấy được "Chiếc hộp Pandora", tớ sẽ rời khỏi tổ chức. Sumire... Xin cậu hiểu cho tớ...
- Không! Không chịu đâu!! Năm ngoái cậu cũng đã nói như vậy!!! Cả năm trước trước nữa cũng thế!! Lần nào cậu cũng bỏ đi hết!
- Sumire... Tớ xin cậu đấy. Đây là lần cuối rồi... Nhé?
Sumire cương quyết lắc đầu, nước mắt tèm lem khóc oà lên. Rin cuống cuồng chùi nước mắt cho cô bạn:
- Thôi... Thôi mà... Tớ xin lỗi... Lần cuối rồi...
- Cho tớ... Hức... Cho... Hức... Cho tớ theo đi...
- Hả!? Không được! Nguy hiểm lắm! Nhỡ cậu có mệnh hệ gì tớ biết tính sao!?
- Được mà! Cho tớ theo đi!! Tớ giỏi chế thuốc với hoá trang lắm! Chắc chắn sẽ giúp ích cho cậu mà!!!! Cho tớ theo!!!!
- Lần duy nhất....
- Yay!!!!
Sumire nhảy cẫng lên, cầm chiếc áo đồng phục khoác vào người.Mọi thứ đã diễn ra rất tốt đẹp... Rất tốt đẹp... Cho đến khi....
- Bắt lấy Iris!!!! Cô ta bị thương rồi! Không chạy được xa đâu! Lần theo dấu máu!
Viện bảo tàng trở nên ồn ào, thu hút đông đảo những con người hiếu kì. Trực thăng của cảnh sát bay đầy trên nóc toà nhà. Những ánh đèn rọi từng ngóc ngách, lùng sục bóng hình của hai cô bé mới 13 tuổi...
- R.. Rin... Bị thương nặng quá...
- Không sao hết... Sumire... Tớ đã báo lại cho một đàn chị trong tổ chức. Đừng lo. Chị ấy tốt lắm, chắc chắn sẽ đưa cậu về an toàn.
- Chúng ta... Chúng ta sẽ về cùng nhau... đúng không? Chúng ta sẽ cùng ăn bánh, cùng kể chuyện đúng không... Cậu đừng có bị làm sao nha...
Sumire sụt sịt, vụng về xé chiếc váy trắng thành từng dải băng, cuốn vào vết thương cho Rin. Những vết đạn đã đả thương bả vai phải, đùi trái và hai mạng sườn của Rin. Cô thở gấp, bàn tay đưa lên véo nhẹ má Sumire:
- Đừng lo... Tớ sẽ không sao đâu.... Mấy vết thương thế này... vẫn nhẹ lắm....
Nói đoạn, cô cầm lấy chiếc bộ đàm, run run đeo vào tai:
- Chị... Chị Rosa....
- Iris... Cảnh sát đông quá, chị không chen vào được...
- Chị... Chị làm ơn... Chị cứu Sumire đi... Em sẽ ra làm mồi nhử...
- Nhưng...
Sumire giật lấy cái bộ đàm của Rin, đồng thời rút ra một ống tiêm đâm vào vai cô. Rin lập tức gục vào vai Sumire thiếp đi. Sumire giấu cô vào một cái lò đốt đã hỏng, đoạn cầm cái bộ đàm:
- Chị Rosa... Báu vật của em.... Người bạn mà em đã trân trọng suốt 8 năm... Nhờ chị bảo vệ cô ấy nhé...
- Cô bé... Được! Cứ tin ở chị!
Sumire cởi chiếc áo đồng phục đã tơi tả của Rin, khoác cho cô chiếc áo lành lặn của mình. Sumire lôi bộ dụng cụ hoá trang ra. Cô mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Rin:
- Tớ đã nói rồi... Tớ sẽ có ích cho cậu mà....
Nụ cười của Sumire là điều cuối cùng mà Rin nhìn thấy. Đến khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Cô vội vàng túm lấy áo Rosa đang ngồi cạnh giường:
- Su... Sumire... Sumire đâu?
- Ir... À Rin, bình tĩnh đã em... Sumire..."Mở đầu bản tin sáng của chúng ta ngày hôm nay là một tin quan trọng. Đêm qua, một cuộc rượt đuổi giữa siêu trộm Iris và cảnh sát đã diễn ra tại viện bảo tàng Horizon. Mục tiêu lần này của Iris chính là chiếc hộp Pandora. Thật đáng tiếc. Vì một lí do nào đó, các mánh khoé của Iris đã bị lộ tẩy. Sau khi bị bắn trọng thương, siêu trộm đã bị bắn trúng một đạn vào ngực trái và ngã xuống dòng sông ngay sau viện bảo tàng. Hiện tại cảnh sát vẫn chưa tìm thấy xác. Bây giờ chúng ta sẽ đổi sang chuyên mục thời tiết"
Âm thanh từ chiếc ti vi cũ kĩ của bệnh viện phát ra như đâm toạc lồng ngực của Rin. Iris là cô. Cô vẫn đang ngồi đây.... Sumire... đã chết rồi... Sumire đã... đã thế mạng cho cô. Sumire đã....
- A... A... A... AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
Rin gào lên trong đau đớn, xé toạc bầu không khí của bệnh viện. Phải đến lúc y tá đến tiêm cho Rin mũi an thần mới khiến cô bình tĩnh trở lại.
.
.
.
.
.
.
.- Nhớ lại rồi chứ gì~
- Sumire... chết rồi.... Sumire... thế mạng... chết rồi.... Sumire...
Rin lặp đi lặp lại những cụm từ đó như một con robot đã bị hỏng. Luồng ánh sáng từ ngực cô toả ra mạnh hơn. Chớp nhoáng ẩn hiện trên trán Rin một cặp sừng nhọn hoắt và cặp mắt đỏ ngầu. Sumire cười khanh khách, bám lấy hai vai của Rin, thì thầm:
- Là tại cô~ Là tại cô~ Đó là tội lỗi của chính cô~ Vì cô~ Cũng tại cô~ Tội lỗi là do cô gây nên~ A~~ À mà cũng không đúng lắm~ Suy cho cùng, tôi với cô cũng là đồng phạm mà~
- Hả....
- Là ta tiết lộ mấy cái mánh khoé của cô cho cảnh sát biết chứ sao nữa. Với lại, đáng lẽ ra sẽ chẳng có cảnh sát nào mò lên sân thượng được đâu. Nên người đã bắn Sumire.... Chính là ta đó~~~~
- KHỐN NẠN!!!!!!! TRẢ SUMIRE LẠI CHO TA!!!!!!!
Rin thét lên, cầm con dao lao về phía Sumire. Đôi mắt đỏ ngầu ứa ra hai hàng lệ máu. Sumire mỉm cười đầy hạnh phúc:
- Mikazuki.... Cuối cùng... Cũng đến lúc rồi.....- Chết tiệt!
Mikazuki đâm mạnh bản thể của mình xuống người con Oodachi. Ngay tập tức, nó biến trở lại thành lá bùa và tan thành tro bụi. Màn sương mù ngày càng dày đặc. Theo như cảm nhận của anh, bây giờ có lẽ đã chừng 2 giờ sáng. Nếu không nhanh thì chắc chắn sẽ có chuyện. Và trong cái khoảng khắc của bình mình ngày mới, điều mà Mikazuki không bao giờ nghĩ đến đã xảy ra. Sumire trong bộ kimono màu xanh lục bước đến trước mặt anh. Đi sau cô ta là một người mặc áo choàng màu nâu che kín mặt. Sumire cười:
- Chúng ta lại gặp nhau rồi~ Ta đến trả chủ nhân yêu dấu lại cho ngươi đây~________________________
Iris là mật danh của Rin khi còn làm trong tổ chức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.
FanficMột đạo tặc nổi tiếng biến thành Saniwa chỉ trong khoảng khắc..... Hoàn toàn không nhớ gì về kí ức năm 13 tuổi.... Rốt cuộc tôi nên tin vào điều gì đây? Ảo mộng hay hiện thực....?