Chương XIII: Mưa

798 58 3
                                    

Trời đã vào giữa đông nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài cơn mưa dai dẳng. Mấy khóm cẩm tú cầu ngoài vườn bắt đầu nở rộ. Khung cảnh bản doanh vẫn thanh bình y như cái tên của nó. Các Toudan không thích mưa, nhất là Kashuu. Vì cứ mỗi lần họ quay về sau buổi viễn chinh là lại dính một tổ hợp nước mưa, bùn và máu. Đặc biệt, các Toudan càng ghét mưa khi biết rằng vị chủ nhân của họ luôn biến mất vào những ngày như thế. Mikazuki cũng vậy. Ngày trước, anh thích mưa như này. Mikazuki bảo mưa tạo cho anh cảm giác nhẹ nhàng. Từ khi Rin có thói quen đi ra ngoài mỗi khi mưa, Mikazuki bắt đầu thấy khó chịu. Có cảm giác như những cơn mưa ấy muốn đưa chủ nhân của anh đi vậy. Đã không ít lần Mikazuki phàn nàn với Rin về chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận được sự thờ ơ của cô. Hôm nay, trời lại mưa.

- Mưa..... đẹp thật.....
Rin tựa lưng vào cây cột trên hành lang, vươn tay ra đón những hạt mưa bé nhỏ. Vận tốc của mưa là 5m/s. Sumire từng nói cho cô biết điều đó. Kí ức của cô và Sumire ùa về...
- Òa! Mưa quá đi mất....
- Sumire, ướt hết rồi này. Quay qua đây. - Rin rút chiếc khăn tay trong túi lau mặt cho Sumire.
- Cảm ơn nha. Mà Rin có biết vận tốc của mưa là bao nhiêu không?
- Không. Tớ không hay để ý mấy thứ nhỏ nhặt như thế.
- Là 5m/s đấy! Nhanh nhỉ?
- Vậy sau này khi tớ trưởng thành, để xem tớ với mưa, ai nhanh hơn nhé.
- Ưm!
Hai cô bé bật cười thích thú dưới mái hiên che mưa....

Rin im lặng. Hôm nay ngoài cô ra thì trong bản doanh không có ai. Rin rút chiếc ô trong giỏ:
- Đến giờ rồi. Đi nào....
Rin bước ra dưới tán ô trong suốt in hình đóa cẩm tú cầu. Rất phù hợp với một ngày mưa, nhỉ? Chiếc vòng saphire trên cổ lúc lắc theo nhịp bước. Trong đầu Rin chỉ xoay quang một ý nghĩ: Nếu người đã đâm cô không phải Sumire - người cô trân trọng hơn tất thảy mọi thứ - mà là chủ nhân thứ hai của các Toudan cũng mang khuôn mặt giống cô ấy thì Sumire thật đang ở đâu....? Càng nghĩ, bước chân của Rin càng nhanh giống như đang muốn trốn chạy một thứ gì đó vô hình. Dần dà con đường mòn rút ngắn lại. Trước mặt Rin là một khu vực hoang toàn, phủ màu đen tang tóc. Mùi máu lẫn với mùi xác chết xộc lên nồng nặc. Rin vén nhẹ sợi dây ngăn cách, không ngần ngại bước vào "nghĩa địa".....
15 phút sau:
- Chúng tôi về rồi đây. Mưa to quá đi mất.
Đội viễn chinh cùng 3 đội thám hiểm và nhóm nội phiên bước vào nhà, lau đi những giọt mưa dính đầy trên mặt. Bản doanh yên ắng không một tiếng chào, điện đóm cũng tắt hết. Hachisuka vắt mái tóc ướt nhẹp, nói:
- Chủ nhân ra ngoài rồi....
- Lại nữa.... - Mitsutada thở dài.
- Thì chủ nhân cũng phải có thời gian cho riêng mình chứ. Mấy anh lo quá trớn rồi. - Hakata lên tiếng bênh vực Rin, tay khổ sở lau cái kính vào vạt áo ướt.
- Hakata nói đúng đấy. Các anh bình tĩnh đi. Lần nào tạnh mưa chủ nhân cũng về đấy thôi. - Maeda gật đầu.
- Vậy thì phải mong cho trời tạnh mưa sớm thôi. Mấy đứa có muốn làm búp bê thời tiết không?
Tsurumaru rủ rê mấy nhóc Tantou. Tụi nhỏ vui vẻ đồng ý, lon ton chạy về phòng lấy quần áo rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Các ông anh trai gọi với theo:
- Nhớ dội cho sạch máu rồi hẵng bước vào bồn nhé!
- Dạ, Ichi - nii.
- Sayo, em nhớ gội đầu nha. Không gội là tóc sẽ bị bết đấy.
- Em nhớ rồi.
- Urashima, em tắm luôn cho Kamekichi đi.
- Em trai tôi không cần anh lo, đồ hàng nhái.
- Nhưng nó cũng là em anh mà...
- Im! - Hachisuka trừng mắt.
- Ima - kun, cẩn thận nước vào mắt.
- Được rồi Iwa!
Sau khi tụi nhỏ đi rồi, đội bếp cũng về phòng lấy đồ, còn mấy Toudan bị thương thì vô phòng chữa trị. Mọi người tiếp tục bắt tay vào công việc như bình thường. Mấy nhóc tắm xong chạy qua chỗ Tsurumaru ngồi làm búp bê thời tiết. Đứa nào đứa nấy cũng mong tạnh mưa nhanh để Rin về sớm. Những con búp bê được Tsurumaru treo trước hiên nhà. Midare níu lấy áo Tsuru:
- Tsuru - san, liệu trời sẽ tạnh sớm chứ?
- Có lẽ thế. Phép màu nào cũng cần có thời gian mà.
- Vậy... vậy em làm thêm nhé? - Gokotai rụt rè.
- Được. Nhóc cứ làm đi.

Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ