Phần này không có liên quan đến cốt truyện chính đâu nha.
Ảnh trên bìa: Nấu ăn cho bữa tiệc mừng 2 năm.
__________________________- Chủ nhân... Chủ nhân... Dậy đi nào....
- Ưm... Manba - kun....
Rin dụi mắt, ngái ngủ ngồi dậy. Thật ngạc nhiên khi thấy Yamanbagiri ngồi cạnh. Bình thường sẽ là Mikazuki, Hasebe, Mitsutada hoặc tụi nhỏ cơ. Manba dịu dàng nở một nụ cười "ngàn năm có 1 lần":
- Chủ nhân, chúc mừng lễ kỉ niệm 2 năm ngài trở thành Saniwa.
- Yaman!!!!!
Rin ôm chầm lấy Manba trong sự vui sướng. Cậu ấy là thanh starter của cô, nhưng tính tình lại khá hướng nội nên hai người ít khi trò chuyện dài. Nhưng thật không ngờ....
- Manba, cảm ơn cậu nhiều lắm~~
- Ngài là chủ nhân của tôi cơ mà... À thì... Dù là bản sao nhưng... Cảm ơn ngài đã... chọn tôi.....
- Nhân tiện... Chúng ta nói qua về hai năm gần đây đi. Ôn lại chút xíu đó mà~
Manba gật đầu. Cậu lại gần chỗ tủ lôi ra một cuốn sổ tay và một quyển album to đùng...• Lần đầu làm Saniwa: 23/7/2015.
• Starter: Yamanbagiri Kunihiro.- Nhớ hồi đó vào game ta chọn cậu ha~ Bây giờ ta chưa bao giờ hối hận vì đã chọn cậu cả...
• Tantou đầu tiên: Yagen Toushirou.
• Wakizashi đầu tiên: Namazuo Toushirou.
• Uchigatana đầu tiên (sau Yaman): Kashuu Kiyomitsu.
• Tachi đầu tiên: Shokudaikiri Mitsutada.
• Oodachi đầu tiên: Ishikirimaru.
• Naginata: Iwatooshi.
• Yari: Tonbokiri.- A, Manba còn nhớ cái ảnh này không?
Rin chỉ vào bức ảnh hình Mikazuki đang tròn mắt nhìn bảng lv của cô. Hồi đó mới có lv mười mấy, vậy mà ngồi rèn dũa kiểu gì được ngay Thiên hạ ngũ kiếm - Mikazuki Munechika. Manba gật đầu:
- Hồi đó công nhận đã rất bất ngờ. Ngài ấy còn về trước cả Hotaru, Ichigo Hitofuri,.....
- Công nhận ha...
Rin phì cười rồi lật sang những trang kế tiếp. Từng bức ảnh, từng kỉ niệm cứ thế nối tiếp nhau theo dòng kí ức. Manba chỉ vào bức ảnh lễ kỉ niệm hồi 1 năm:
- Lần đó ngài biến mất khi chỉ còn có vài ngày... Chúng tôi đã thật sự rất lo....
Bức ảnh xuất phát từ ngày thứ 10, giảm dần rồi đến ngày thứ 7 thì lại nhảy cóc còn có 3. Rin gật gù:
- Công nhận đã có rất chuyện xảy ra... Nhưng kệ đi~
- Ngài đã khóc rất nhiều nên đừng có làm như nó không quan trọng...
- Tch... Thật thà quá đấy!
Rin búng nhẹ trán Manba rồi lật trang.
- Đây là hồi Gotou về bản doanh này~
- Còn đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy cái bảng này.... - Manba chỉ vào tấm biển: "Chúc mừng đã hoàn thành 100 tầng thành Osaka"
- Ta mong lần tìm kiếm mới này nó sẽ khá khẩm hơn. A, hồi tụi nhỏ chuẩn bị đi Kiwame này~~ Nhớ quá đi~~~~
Gần 4 trang album nói về việc Kiwame của tụi nhỏ. Kiwame đầu tiên là Sayo, tiếp là Ima, sau đó là Yagen, Gotou, Shinano, Gokotai và Hirano. Bé Tantou sắp được Kiwame là Midare. Rin thở dài:
- Houchou sắp có Kiwame rồi mà.... Ta thật vô tâm quá....
- Đừng lo... Đằng nào ngài cũng đang hết lương khô cho tụi nhỏ.
Manba tỉnh bơ đáp. Rin lật trang. Ookanehire về, rồi Akashi về. Rất... Rất nhiều những kỉ niệm. Cuốn album dày cộp mới được có vài trang rồi kết thúc. Rin gấp nó lại rồi cất vào tủ:
- Từ nay về sau.... chúng ta vẫn sẽ còn rất nhiều kỉ niệm nữa... đúng không Manba?
- Tất nhiên rồi... Giờ qua đây. Tôi chải tóc cho ngài.
Bàn tay của Yaman nhẹ nhàng luồn tóc Rin rồi vấn lên. Cậu nói:
- Tôi chưa bao giờ hối hận vì có ngài là chủ nhân... Cảm ơn ngài nhiều lắm.
Nụ hôn nhẹ rơi xuống trán Rin. Cô mỉm cười:
- Ta cũng chưa bao giờ hối tiếc khi làm chủ nhân của các cậu. Cảm ơn vì đã chấp nhận ta....- Xong rồi đây...
Mái tóc của Rin được buộc lên gọn gàng cùng với hai chiếc trâm. Một cái hình mặt trăng bạc, cái còn lại hình bướm tím. Manba nắm lấy tay cô:
- Nhanh lên... Tôi với mọi người chờ ngài ở phòng khách...
Nói rồi, cậu rời đi. Rin nhanh chóng thay Kimono ngủ thành bộ Kimono màu xanh da trời. Từng bước từng bước đến phòng khách, nụ cười trên môi cô không thể nào ngừng lại. Rin mở tung cánh cửa. Các Toudan trong bộ đồ viễn chinh hàng ngày, đồng loạt bắn pháo giấy:
- Chúc mừng hai năm ngài trở thành một Saniwa!!!
- Cảm ơn mọi người! Ta yêu các cậu nhiều lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.
FanficMột đạo tặc nổi tiếng biến thành Saniwa chỉ trong khoảng khắc..... Hoàn toàn không nhớ gì về kí ức năm 13 tuổi.... Rốt cuộc tôi nên tin vào điều gì đây? Ảo mộng hay hiện thực....?