Chương XXXII: Hè về rồi!!! Đi biển thôi!!!

435 46 13
                                    

- BIỂN KÌA!!!!!!
Tsurumaru la to đầy sung sướng. Theo sau cậu là hơn năm chục thanh kiếm của bản doanh Heiwa cũng đang vác theo một đống đồ lỉnh kỉnh để đi tắm biển. Rin xách mỗi một chiếc túi đi sau cùng, tay phe phẩy chiếc quạt nhỏ. Mikazuki cười, chụp chiếc mũ mượn của Kashuu cho cô:
- Ngài cẩn thận không say nắng đó.
- Ta ổn... Tại ai mà ta phải ra đây cơ chứ....
Rin khó chịu nói. Tua lại 2 tiếng trước thì cô đang bị các Toudan của bản doanh bám chân, ôm cổ, níu tay, nằng nặc đòi cô dẫn đi chơi biển. Và kết quả thì thấy rồi đó. Bây giờ thì mau chóng trải bạt, kê ghế, thay đồ và quẩy nào. Vừa mới chạm chân trần xuống nền cát nóng, cả team đã la lên đầy thích thú (hay đau đớn nhỉ) và ù té chạy ngay xuống biển. Rin nằm ườn trên chiếc ghế dưới tán ô rộng, lăn qua lăn lại đầy lười biếng.

- Phụt!!! Nước mặn quá đi!
Tsuru sau một hồi ngụp lặn dưới biển thì trồi lên lè lưỡi. Hirano tò mò:
- Mặn lắm ạ?
- Ừ. Nhóc thử đi....................
Chưa kịp thực hiện trò nghịch phá, Tsuru đã cảm thấy một luồng sát khí từ Ichigo đang bắn ầm ầm vào người. Sau đó cậu phải đi ra chỗ khác chơi trước khi bị Ichigo dìm đầu xuống biển....
- Fuwa~~~ thoải mái quá đi~~~
Kashuu nằm dài trên chiếc phao nổi, thoải mái đón ánh mặt trời. Đúng lúc đó thì Yasusada trồi lên, báo hại cậu bị lật phao, lăn một phát xuống biển. Và lại chí chóe...
- Nè nè Kamekichi, biển thích ghê ha~~~
Urashima bám vào chiếc phao tròn, vui vẻ nói chuyện với chú rùa nhỏ của mình. Bỗng Kame rơi tõm xuống nước. Urashima gào lên:
- Kamekichi!!!!!! Anh Hachisuka! Anh Nagasone!!! Cứu Kamekichi cho em với!!!!
- Đi đi đồ hàng nhái!
Hachisuka đứng trên bờ nghe tiếng em trai liền đạp ngay Nagasone xuống biển. Các kiếm khác chỉ biết bó tay với anh em nhà này.

Sau một buổi sáng nghịch thả phanh, các kiếm bắt đầu thấm mệt, trèo lên bờ và lăn đùng ra ngủ. Cũng may đây là bãi biển riêng nên vắng người. Hizamaru lau khô mái tóc ướt sũng, quay sang hỏi Rin:
- Ngài không tắm sao?
- Ta mà đi thì ai trông mấy cậu?
- Để tôi trông cho. Tôi với Anija cũng mệt rồi. Ngài đi cho vui.
- Thế à. Cảm ơn nhé.
Rin thản nhiên đặt ly nước ép xuống, cởi chiếc áo khoác ngoài ném cho Hizamaru, đi xuống biển mặc kệ cho cậu mặt đỏ bừng đứng ngơ ngác trên bờ.
20 phút sau:
- Oáp....
Atsu dụi mắt ngồi dậy. Cậu nhóc giật mình trước hình ảnh một hàng dài các Toudan đang ngồi nhìn chằm chằm về phía biển. Atsu giật nhẹ gấu quần anh trai:
- Ichi - nii, chuyện gì đang xảy ra vậy?
- À.. Chủ nhân đang bơi ấy mà.
- Đại tướng sao? Vậy thì có gì mà......
Atsu lập tức cứng họng lại. Ở dưới nước, Rin y hệt như một người cá. Cô bơi nhanh, rồi lấy đà vọt lên khỏi mặt nước. Mái tóc hất ngược ra sau tóe lên những giọt nước óng ánh. Một hình ảnh khá tuyệt sau khi tỉnh giấc. Bơi chán chê, Rin bước lên bờ, với tay lấy chiếc khăn ngay gần đó lau tóc. Dù không mặc hai mảnh, nhưng bộ đồ bơi liền bó sát vẫn tôn lên phần nào dáng vóc của cô. Thấy các kiếm cứ nhìn chằm chằm, Rin phì cười:
- Chưa đã à?
- À.. Dạ?
Các Toudan giật mình, cuống quýt lắc đầu nguầy nguậy. Cô lau khô mái tóc, hướng mắt về phía xa xa. Rin vội hét to:
- Yuki!!!
- Ah, Rin!!!
Yuki vui vẻ chạy đến. Có vẻ trời nóng khiến các ý tưởng trùng nhau. Yuki cười tươi:
- Rin cũng đi tắm biển luôn hả? Giống thật đó~~~ Bản doanh nhà mình cũng đang chơi bên kia kìa.
- Thế à. Chơi vui chứ?
- Tất nhiên rồi~~ Mình quay lại đây. Bye bye~~
- Tạm biệt.

Vì đã khá muộn nên bản doanh của Rin cắm trại luôn ngoài bãi biển. Màn đêm dần phủ kín mít. Rin ngồi trên bãi đá, ngửa lên ngắm sao trời. Ima từ đâu lon ton chạy đến, ôm cổ cô:
- Chủ nhân~
- Nhóc, không ngủ sao?
- Em chưa muốn ngủ.
Nói rồi, cậu trèo lên bãi đá, ngồi cạnh Rin. Ngồi được một lúc, Rin nghiêng đầu:
- Ima, em muốn đi lặn đêm với ta không?
- Dạ muốn! - Ima hào hứng.
Rin gật đầu. Cô hướng dẫn cho Ima một số ngôn ngữ kí hiệu thường dùng trong khi lặn. Hai người chuẩn bị đồ kĩ càng rồi bắt đầu xuống nước. Bên dưới biển tối như hũ nút khiến Ima bắt đầu thấy hơi sợ. Cậu sờ xung quanh:
- Hức... Chủ... Chủ nhân ơi....
Ima run run sắp khóc tới nơi. Đúng lúc đó có một bàn tay chạm nhẹ lên tay cậu. Ima quay lại. Rin đang ở ngay bên cạnh. Cô bắt đầu dùng ngôn ngữ kí hiệu:
- Sợ à? Ta ở ngay đây nên không sao đâu.
- Dạ.
- Nhìn kìa Ima!
Rin chỉ tay về phía xa. Một đàn cá bơi ngang qua dưới ánh sáng của mặt trăng. Ima thích thú nhìn. Khung cảnh dưới nước vào ban đêm đẹp hơn cậu nghĩ. Rin đưa Ima bơi dọc bãi biển. Được một lúc thì hai người tách nhau ra. Rin dặn:
- 15 phút nữa gặp lại ở đúng chỗ này nhé.
- Dạ~~

15 phút sau~
- Ima, áp suất trong bình là bao nhiêu?
- 60 ạ.
- Vậy lên thôi.
Rin và Ima trồi lên khỏi mặt nước. Ima tháo ống thở, cười thích thú:
- Chủ nhân ơi!!! Vui cực luôn ấy!!!!
- Vậy hả? Lần sau đi nữa chứ?
- Dạ!!!!!!!
- Lên thôi. Ta không muốn em bị cảm lạnh.
R

in sấy khô tóc cho Ima rồi mới cho cậu bé đi ngủ. Sau đó cô lại ra ngoài bãi đá ngồi. Ngồi một lúc, cô phì cười:
- Đi đâu cũng có cảm giác cậu ngay cạnh......
.
.
.
.
.
.
.
- Đi lặn hả? Tớ đi với~
- Được rồi.

- Tối quá! Sợ quá! Rin ơi!!!!!!!!
- Tớ đây mà. Sợ gì cơ chứ.

- Rin ơi!!! Đi lặn vui cực kì luôn!!!!!!!
- Lần sau đi nữa chứ?
- Ừ!
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau, bản doanh Heiwa xách hành lí về nhà. Mikazuki ấn vào tay Rin một viên ngọc trai:
- Tặng ngài.
- Cảm ơn.
Rin nhận viên ngọc, hôn chụt vào má Mikazuki. Cô đủng đỉnh đi lên trước mặc kệ Mika vẫn đang ngơ ngác. Mùa hè đi biển cũng không tệ lắm nhỉ.
_______________________
Lầy chap hơn tháng. Kỉ lục! (/Ơ w <)/

Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ