Chương XIV: Kiwame

780 62 5
                                    

- Chủ nhân, có thông báo từ hội đồng này!
Hasebe cầm tờ giấy đưa cho Rin. Rin đưa tay lấy tờ thông báo, miệng vẫn cắn cắn que dango. Vừa mới đọc được vài dòng đầu, cô đã đứng phắt dậy chạy một mạch ra phòng khách. Rin phát lệnh họp khẩn cấp. Tất cả các Touken Danshi dù đang đánh địch cũng bỏ trận mà chạy về. Đợi một hồi lâu, khi các kiếm có mặt đầy đủ, Rin nói:
- Ta có một chuyện vô cùng quan trọng. Đó chính là việc đi Kiwame của mấy bé Tantou. Giờ ta sẽ đọc tên những bé đã có bản thể Kiwame nhé.
Mấy ông anh ôm chặt lấy các em trai của mình. Ai cũng hồi hộp y như thí sinh đi xem kết quả thi. Rin bắt đầu:
- Nhà Toushirou: Midare, Akita, Gokotai, Maeda, Hirano, Atsu, Yagen.
- Chúc mừng mấy đứa!!! - Ichigo ôm tụi nhỏ.
- Tiếp. Nhà Sanjou: Imano Tsurugi.
- Yay!! - Ima nhảy cẫng lên.
- Cuối cùng: Nhà Samonji: Sayo.
- Sayo của chúng ta đã lớn rồi. - Souza rút cái khăn tay, chấm chấm nước mắt.
- Bây giờ những Tantou được chọn bước lên trước mặt ta và báo cáo lv của mình.
9 bé Tantou lần lượt bước lên, xếp hàng ngay ngắn. Midare báo cáo đầu tiên:
- 32 ạ.
- 3... 36 ạ - Gokotai rụt rè.
- 21 ạ.
- 13 ạ.
- .... 4 ạ......
- 5 ạ.
- 59 ạ. - Ima hào hứng giơ tay
- 64...
- Tôi 56 nhé đại tướng.
Rin nhìn tờ thông báo. Cô thở dài:
- Theo như điều kiện thì phải đạt lv 60 mới có thể Kiwame. Sayo, em là người duy nhất đủ điều kiện. Em muốn đi chứ?
Sayo gật đầu. Rin cười. Vừa đúng lúc đội I của cô vượt qua map 6-4, nhận được vật phẩm tu hành. Rin trao những món đồ cho Sayo và bảo em chuẩn bị. Mấy bé còn lại, Rin nhẹ nhàng:
- Ima, Yagen, hai em chắc chắn sẽ là người được Kiwame tiếp theo. Các em chuẩn bị sẵn sàng nhé. Còn mấy đứa, cố hết sức nào. Từ giờ lịch viễn chinh sẽ tăng lên đó. Chịu không?
- Có ạ! - Các bé quả quyết.

Sau vài phút, Sayo đã sẵn sàng lên đường. Kasen chuẩn bị cho em một hộp bentou để cầm theo ăn. Cả bản doanh ra cổng tiễn Sayo. Rin xoa đầu Sayo:
- Nhớ viết thư nhé. Mọi người chờ thư của em.
- Dạ.
Souza và Kousetsu rất hạnh phúc, mừng cho cậu em bé nhỏ cho đến khi nghe Rin nói tiếp:
- 4 ngày tu hành rồi mới về bản doanh. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy bé con.
- Cái gì!? Sayo! Anh không cho em đi đâu!! - Souza ôm chân Sayo.
- Tuyệt đối không... - Kousetsu run run chắn trước mặt Sayo.
Rin nhận ra một chân lí: Đa số các ông anh đúng là brocon. Cuối cùng thì Sayo cũng tạm biệt mọi người lên đường sau hơn nửa tiếng bị hai anh trai yêu quý níu lại. Rin là người đầu tiên quay gót vào trong. Doutanuki gãi đầu, cười:
- Kiểu này thì Souza với Kousetsu - san là người buồn nhất cho coi.
- Ta không nghĩ vậy đâu...
Mikazuki nói, mắt nhìn theo hướng mà Rin vừa đi vào.

Bốn ngày Sayo đi Kiwame là bốn ngày mà phòng Rin, phòng nhà Samonji không khác gì ma ám. Kousetsu đứng lên đi cầu nguyện, va chân vào cửa rồi tự nhiên khóc thút thít, miệng lẩm bẩm: "Sayo... Sayo ơi...". Souza đến đỡ anh, đạp chân vào mép quần té đập mặt. Sau đấy cậu nằm ngay đó ăn vạ: "Siao...... Hức... Siao....." (khóc nên nói ngọng). Nhìn rõ tội. Rin thì ngược lại. Cô không khóc, cũng chẳng cười nổi. Suốt ngày chỉ chết dí trong tấm futon, ai vào lay cũng không chui ra. Các Toudan thương ba người họ lắm nhưng chịu thua. Mấy nhóc Tantou thì đi viễn chinh suốt. Lúc về thì Rin đã ngủ rồi nên cũng không an ủi được.... Ngay sau khi Sayo đi được một ngày, Ima cũng đạt lv 60. Nhìn Rin như thế, cậu nhóc quyết định tìm Kasen để hỗ trợ cậu việc này. Nhờ những bức thư mà Sayo gửi, tâm trạng của ba người cũng khá khẩm hơn và quay lại với công việc. Souza và Kousetsu vẫn hay lôi thư của Sayo ra đọc lại. Họ thương em mà....

Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ