Chương XV: Harumi - Natsumi (1)

630 57 0
                                    

Trời đang vào cuối đông. Bản doanh Heiwa về đêm chìm trong bóng tối, trừ phòng của Rin vẫn còn thắp đèn. Mikazuki mở cửa:
- Chủ nhân, khuya thế này rồi mà ngài chưa ngủ à?
- Mikazuki...
Rin gật đầu. Sắp noel tới nơi rồi. Sau noel lại đến năm mới. Cuối năm kiểu này nhiều việc lắm nên cô chưa ngủ được. Rin đặt cây bút xuống, vươn vai:
- Lát nữa ta sẽ ngủ.
- Không như lần trước chứ?
- Không đâu. Ngài ngủ đi Mikazuki.
- Được rồi. Có gì thì cứ gọi ta nhé.
Mikazuki khép cửa phòng lại. Rin ngồi viết nốt tờ tổng kết rồi đi ra vườn. Tuyết đã tan gần hết. Rin hít một hơi thật sâu cái hương lạnh của chút đông cuối cùng.
- Này thì muỗi!
Rin đập bẹp con muỗi dám chích máu cô. Nhưng hình như con này hơi kì lạ. Lúc đập còn có tiếng kim loại va chạm thì phải. Rin mặc kệ chuyện đó và tiếp tục đi dạo quanh vườn. Chợt có tiếng động phát ra trong bụi cây. Rin từ từ lại gần, vạch cây ra xem. Một con mèo bằng máy nhảy ra. Cô lại gần:
- Bằng máy ư.....? Có chuyện gì đó đang xảy ra....
Miệng con mèo bất ngờ thò ra một nòng súng nhỏ và phụt khói. Rin nhảy ra xa, rút kiếm chém nát nó.
- Ôi... Hỏng mất tiêu rồi....
Từ trên cành cây, Rin nhận thấy một bóng người đang ngồi. Vì quá tối nên cô không thể thấy rõ mặt, chỉ biết người đó là con gái vì giọng nói lanh lảnh, trong vắt. Rin nhếch mép:
- Đêm hôm đến bản doanh của tôi có việc gì?
- Nè, cô muốn làm bạn tôi không?
- Không rảnh. Về nơi của cô đi.
Rin lạnh lùng đáp, quay người bỏ vào trong. Cô gái nhảy xuống khỏi cây, cười ranh mãnh:
- Cô không từ chối được đâu. Bất cứ thứ gì tôi muốn, tôi đều phải có được nó hết!
- Lảm nhảm....
Chưa nói hết câu, Rin đã ngã phịch xuống. Cô cảm thấy cơ thể rã rời, không thể nhấc lên được. Rin gắng gượng:
- Rõ ràng... không bị dính khói cơ mà....
- Đó là kế hoạch phụ thôi. Thứ làm cô ra nông nỗi này là thuốc tê liệt thần kinh được bơm vào trong cơ thể cô á.
- Không lẽ... con muỗi đó.....
Rin ngất lịm đi. Cô gái lại gần bế bổng cô lên, đồng thời khó chịu giật sợi dây Saphire trên cổ Rin ném xuống đất:
- Bạn của tôi không cần mấy thứ từ người khác. Tôi sẽ cho cậu món đẹp hơn. Đi nào.
Cô gái rút chiếc điều khiển nhỏ trong túi và nhấn nút. Chiếc điều khiển biến thành một cỗ xe. Cô gái trèo lên và phóng đi mất.

Sáng hôm sau:
Kogarasumaru là người đầu tiên Mikazuki chạm mặt vào sáng sớm. Có thể nói hai người này không hợp nhau cho lắm. Mikazuki che miệng:
- Chẳng hay cha có việc gì cần gặp chủ nhân?
- Không có. Chỉ thấy tầm này chủ nhân chưa dậy nên đi xem thôi.
- Việc này sẽ có Mitsu lo. Cha ra ăn sáng đi.
- Được thôi.
Hơn 10 giờ mà vẫn chưa thấy Rin, các Toudan bắt đầu thấy lạ. Chủ nhân của họ chưa bao giờ dậy trễ thế này. Đúng lúc đấy, Atsu chạy vội tới, thở hồng hộc:
- Đại.... Đại tướng biến mất rồi!!!!
- Cái gì!?
Mikazuki là người đầu tiên phản ứng. Anh lập tức phi tới phòng Rin. Căn phòng yên ắng, chỉ có chiếc bàn kê giữa và tờ tổng kết.
- Không thể nào..... Đêm hôm qua ngài ấy vẫn còn làm việc....
- Hay là chủ nhân đi chợ?
- Sáng nay lúc tôi dậy cổng vẫn khóa trong mà. - Kasen lên tiếng.
- Mau đi tìm! Nhanh!
Đó là lần đầu các Toudan thấy Mikazuki hoảng hốt như thế. Họ tủa ra khắp bản doanh. Tìm một hồi thì thấy Kashuu la lên:
- Mọi người! Mau ra vườn!
Các Toudan chạy đến. Bên cạnh hồ nước lấp lánh, sợi dây của Rin nằm im lặng gần những mảnh kim loại nát vụn. Mikazuki run run nhặt sợi dây, nắm chặt nó:
- Chủ nhân.... em đâu rồi....?

Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ