"Cộp... Cộp..." Tiếng đôi geta của Rin vang lên trong bóng tối, gõ từng nhịp xuống con đường trước mặt. Nói con đường thì có lẽ không đúng lắm vì mỗi lần chân Rin chạm xuống, bề mặt lại hiện lên những con sóng nhỏ. Phía xa xa, một chàng trai đã đứng đợi sẵn. Anh mặc bộ Yukata trắng đơn giản, mái tóc đen dài buộc đuôi cá thỉnh thoảng lại đung đưa. Chàng trai mỉm cười, nắm nhẹ lấy tay Rin:
- Ta biết là em sẽ đến mà...
- Vâng.... Lâu không gặp, Shiro - san.- Chủ nhân, ngài dậy chưa?
Hirano gõ cửa phòng Rin, khá lo lắng khi gần trưa rồi mà cô vẫn chưa dậy. Đúng lúc đó thì Mikazuki đi ngang qua. Anh tò mò:
- Ngài ấy vẫn ngủ?
- Vâng... Em gọi nãy giờ rồi...
- Để ta xem thử.
Mikazuki đẩy cửa. Mặt anh thoáng chốc đen lại, đôi mắt ngập tràn vẻ khó chịu:
- Lại là cô.....
- A~ Chào buổi sáng~~~
Akai ngồi giữa một đống sách vở, giấy tờ, nở nụ cười tươi rói, vô tư vẫy tay với Mikazuki. Hirano run run nép sau lưng Mikazuki:
- A.... Akai......
- Ara~ Chào cưng~~
- Cô làm cái quái gì ở đây!? Chủ nhân của ta đâu?
- Hét to quá đấy....
Akai chu mỏ, bịt chặt tai lại. Tiếng quát của Mikazuki vang vọng khắp bản doanh, lập tức thu hút các Toudan khác kéo đến đầy cửa phòng. Akai bĩu môi:
- Khách khứa đến nhà, ít nhất phải chào hỏi chứ. Thú thật nhé, ta chẳng thích đến đây tí nào đâu.
- Vậy cô còn chường mặt ra làm gì!?
- Tưởng ta muốn chắc! Này, do hôm nay búp bê muốn nói chuyện với Shiro nên anh ấy mới đạp ta đến đây đó!
Akai vẫn gọi Rin bằng cụm từ "búp bê". Điều này khiến Mikazuki càng thêm giận. Chủ nhân của anh giống búp bê thật, nhưng người được phép gọi phải là anh. Giờ mới có dịp để ý kĩ một chút, Akai đúng là thuộc hàng mĩ nhân. Mái tóc trắng xoá, dài chạm đất, bộ Kimono với gam đen chủ đạo trông khá rườm rà, phần nào tôn thêm nét quý phái của Akai. Trên gương mặt trắng nõn là làn môi mềm mại điểm qua chút son đỏ, kèm theo đó là đôi mắt sắc sảo như hai viên hồng ngọc hút mắt người nhìn. Akai không dùng mĩ phẩm giống Rin, hoạ chăng chỉ xài kẻ mắt giống Taroutachi và chút son môi nhàn nhạt. Vậy mà vẫn đẹp. Thấy các kiếm nhìn đến ngơ ngẩn cả người, Akai khúc khích, gấp quyển sách lại:
- Thấy không? Hình dáng thật của ta cũng được lắm chứ bộ~
- Đ... Đừng ăn nói linh tinh!
Mikazuki đỏ mặt, gạt phắt nhận định của Akai. Nói gì đi chăng nữa, đến chính anh cũng vừa mới nhìn rất chăm chú cơ mà. Rin mà biết kiểu gì cũng đem anh ra làm giá treo đồ. Akai đứng dậy, mỗi bước chân đều phát ra tiếng chuông trong vắt. Cô mỉm cười:
- Xin hãy tiếp đón ta chu đáo nhé.- Em uống trà không? Hay nhấp chút sake?
Shiro từ tốn hỏi, một tay cầm khay trà, tay kia cầm bình rượu nhỏ và hai chiếc chén. Rin đáp, giọng nhỏ đến mức Shiro phải gắng lắm mới nghe được chữ "Sake". Anh rót rượu ra chiếc tách nhỏ:
- Của em đây. Uống in ít thôi nhé. Cẩn thận không mấy Toudan của em lo.
Rin gật nhẹ đầu, tay vân vê chiếc chén. Chén được làm bằng sứ, sờ mát rượi. Bề mặt trạm trổ hoa văn tinh sảo, hệt như những chiếc tách mà cô thấy trên tủ đồ của gia đình Sumire. Rin đảo mắt xung quanh, không khỏi trút một tiếng thở dài não nề. Tất cả những gì Shiro bày ra chỉ càng khiến cô nhớ đến Sumire. Gương, tủ, bàn, bộ ấm chén,.... Mọi thứ đều giống.... Shiro kéo ghế ngồi xuống:
- Đều do kí ức của em mà thành hình thôi...
- Của tôi....?
- Phải. Chúng ta ăn kí ức và cảm xúc của em để sống, việc này là lẽ đương nhiên mà.
- Vậy thì tại sao....? Trừ năm 13 tuổi, tôi vẫn nhớ mọi thứ mà.
Shiro trầm ngâm một chút. Anh lại đứng lên, đi vào gian bếp, tay loay hoay lôi chiếc hũ sâu trong kệ ra. Shiro ôm chiếc hũ, dốc xuống. Vô số những mảnh kính to bằng lòng bàn tay đổ ra khắp bàn. Shiro bới bới tìm tìm trong đống kính đó một lúc rồi đưa cho Rin:
- Của em.
Rin vừa chạm tay vào mảnh kính thì nó lập tức phát sáng. Từ trong đó tuôn ra những hình ảnh như một đoạn phim ngắn, ghi lại chi tiết những gì Rin đã trải qua trong năm 13 tuổi. Shiro cười:
- May cho em ta sao lại một bản đấy. Cái này bí mật nhé. Akai mà biết lại nổi khùng lên mất.
- Nó....
- Đáng lẽ ra em không thể nhớ lại.
- Vì sao...?
- Giống con người, kí ức, cảm xúc đều chia thành hai phần: "thực" và "hồn". Bọn ta ăn chỉ ăn phần "hồn", tức là em vẫn sẽ nhớ mọi thứ, chỉ là khi ngẫm lại sẽ không còn cảm giác vui hay buồn như đã từng trải qua nữa. Nhưng năm 13 tuổi của em, Akai đã ăn cả phần "thực". Đó chính là lí do em không hề nhớ gì cả, và cũng hoàn toàn không có cảm giác muốn tìm lại nó.
Rin nhìn miếng kính, lặng lẽ cho nó vào miệng. Chẳng có vị gì, chỉ xào xạo như nhai đá, đã vậy còn cứa vào lưỡi của cô nữa. Cô nuốt nó, nước mắt nhỏ tí tách xuống chén rượu trong tay:
- Sumire.... đâu có tội tình gì.....
- Đừng nói gì cả....
Shiro quỳ xuống trước mặt Rin, đưa bàn tay lạnh buốt của mình lên chùi nước mắt cho cô. Anh thì thầm:
- Em thực sự muốn chia sẻ điều đó cho người khác hơn, đúng chứ?
Rin gật đầu. Shiro cười, đoạn xoa đầu cô:
- Mikazuki sẽ không giận đâu. Cứ khóc đi... Khóc cho đến khi nào em thấy khá hơn... Đến khi quay lại, hãy kể hết cho họ nghe với một nụ cười nhé....
Chén rượu trong tay Rin chưa vơi đi giọt nào, bắt đầu sóng sánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.
FanficMột đạo tặc nổi tiếng biến thành Saniwa chỉ trong khoảng khắc..... Hoàn toàn không nhớ gì về kí ức năm 13 tuổi.... Rốt cuộc tôi nên tin vào điều gì đây? Ảo mộng hay hiện thực....?