- Sumi... re.....
Rin nặng nề kéo lê cái cơ thể trong bóng tối. Chẳng có một thứ gì ở đây cả. Chỉ toàn màu đen... và cái thứ nước nhớp nháp, bốc mùi tanh tưởi mà cô đang bước từng bước xuyên qua nó. Rin đưa đôi mắt trống rỗng, hơi nhướn người lên ngửi một chút rồi lại cúi xuống. Cô lầm bầm, giọng khản đặc:
- Tanh quá...... Nhưng nó là mùi máu của Sumire..... Mình giết cô ấy rồi....
Thứ nước đó từ từ lần mò lên người Rin, bám chặt vào hai cánh tay cô. Chuyển dộng của Rin chậm dần rồi dừng hẳn lại. Chất lỏng nồng nặc mùi, màu đỏ tươi đã lan đến mặt cô. Rin tính để mặc nó cho đến khi có tiếng chuông vang lên. Cô giật mình, nhìn về hướng đang có ánh sáng. Một người phụ nữ còn khá trẻ đang ngồi trên một đống xương người, chính xác hơn chỉ toàn sọ người. Người phụ nữ đó Rin đã gặp trong giấc mơ dạo trước, nhưng trông cô ta lúc ấy không xơ xác, tàn tạ như bây giờ. Mái tóc trắng xoá trải dài đến tận chân ngọn núi "đầu lâu", bộ kimono đen rách tơi tả, đôi mắt đỏ trĩu xuống toàn quầng thâm. Gần một nửa cơ thể của bà ta đang bị hoại tử... Bỗng người phụ nữ đó nhìn về phía Rin, nở một nụ cười đầy hạnh phúc:
- Ôi ôi, thật là một đứa trẻ đáng yêu...
Mỗi bước của bà ta đều tạo ra tiếng chuông, nhưng không còn trong trẻo nữa. Đục ngầu... một âm thanh đã bị vấy bẩn.... Bà ta càng lại gần, Rin càng muốn bỏ chạy nhưng không thể. Cả người cô cứng đờ, họng cũng không thể nói thành tiếng. Người phụ nữ đó đưa hai bàn tay lạnh buốt lên giữ chặt khuôn mặt Rin, nghiêng nghiêng đầu, giọng nói và nụ cười bắt đầu méo mó:
- Mái tóc của cô bé thật đẹp... Nhường ta nhé...?
- .......
- Cặp mắt của cô bé cũng thật xinh xắn... Đổi với ta đi....
- .......
- Đôi chân cũng thật dễ thương.... Tặng ta được không?
- ........
- Cô bé đáng yêu à~ Con búp bê sứ xinh xắn ơi~ Cơ thể của ngươi và cả mấy chàng trai bên ngoài kia nữa.... Thật đẹp làm sao.... Này....
Khuôn mặt của bà ta bỗng trở nên biến dạng, nụ cười ngoác ra:"CHO TA NHÉ?"
- Khục!
Rin lập tức bị lôi xuống dòng máu đỏ. Trước khi chìm hẳn, cô lờ mờ nhận ra, người đàn bà kia đang dần biến thành cô... Một "Rin" giả mạo.- M... Mikazuki - sama!
Midare vội vàng chạy đến đỡ Mikazuki đứng dậy. Sau vụ nổ, căn phòng cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa. Nhưng cơ thể của Rin vẫn không xây xát gì. Điều đó khiến Mikazuki thở phào nhẹ nhõm. Bất luận kẻ trong cơ thể Rin là ai thì cũng không được phép đụng đến cơ thể của cô. "Rin" che miệng, không giấu nổi nụ cười điên loạn:
- Ôi trời, lâu lắm rồi không được chơi vui như thế này đó! Bàn - chan~~~ lên giỡn với họ đi nào~~~
Ngay lập tức, chiếc bàn phóng về phía các Touken Danshi. Yasusada lập tức rút bản thể, chém đôi cái bàn. Cậu la lên:
- Đưa tụi nhỏ đi ngay!
- Đừng nói vớ vẩn thế chứ, Yasusada.
Yagen phủi qua lớp cát dính trên quần áo, đồng thời rút kiếm ra, đôi đồng tử ánh lên sắc tím đầy mạnh mẽ:
- Tantou là những thanh kiếm hộ thân, chúng tôi sẽ bảo vệ chủ nhân của mình vào những lúc nguy cấp nhất. Xin đừng nghĩ chúng tôi nhỏ bé mà kêu chúng tôi trốn chạy như vậy.
Nói đoạn, cậu lao về phía "Rin", chĩa thẳng mũi kiếm vào cổ cô:
- Ngươi quả thật bạo gan lắm... khi dám xâm phạm chủ nhân ta....
- Yagen thật đáng yêu~~~
"Rin" nở một nụ cười tràn đầy sức sống, khiến cho Yagen phải giật mình lùi lại. Nụ cười này.... là của chủ nhân cậu. Chưa kịp định thần, Yagen bỗng nhận ra cơ thể mình đang bị quấn lấy. Những lọn tóc trắng xóa của "Rin" siết chặt lấy cơ thể cậu. "Rin" vẫn giữ cái nụ cười ban nãy, đôi mắt nheo lại đầy giả dối:
- Đáng yêu thật đó~ Chỉ tiếc là ta ghét những đứa trẻ không biết nghe lời....
"Rin" quăng mạnh Yagen ra. Ichigo vội vàng nhào đến đỡ lấy cậu. Yagen ho vài cái:
- E... Em không sao... Ichi - nii đừng... AH!!!!!!!!!!!
- Ui ui~~ Hóa ra là có liên kết với nhau sao?
"Rin" thích thú nhìn Yagen đang quằn quại dưới đất. Những lọn tóc của cô ta đang đang trong tư thế bẻ dần lưỡi kiếm của Yagen. Một vài vết nứt đã bắt đầu xuất hiện. "Rin" vỗ tay đầy sung sướng:
- Tốt quá! Món đồ chơi này thật thú vị!! Ta muốn nữa... ĐƯA TẤT CẢ CHÚNG TA CHO TA!!!!!!!!
Mái tóc của "Rin" như những con mãng xà khổng lồ, lao thẳng về phía các Toudan. Mikazuki hét:
- Cẩn thận bản thể!
Lập tức một lưỡi dao lóe lên, đâm sượt qua mặt của Mikazuki. "Rin" trừng mắt:
- Đừng có phá đám cuộc vui của ta!
- Rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Sao dám cả gan chiếm cơ thể của chủ nhân?
Mitsutada chém một lọn tóc của "Rin", gằn giọng hỏi. "Rin" nguýt dài, vung vẩy ống tay áo:
- Quan tâm làm cái gì~ Ta thấy con bé đáng yêu quá thì ta đổi cơ thể với nó thôi. À, ta tên là Akai, là nửa còn lại của một ám thuật cổ mang tên "Quỷ khí". Rất vui được gặp~~ Còn bây giờ, cuộc vui sẽ được tiếp diễn!- Hừm.... Mình tồn tại trên cái thế giới này.... để làm gì vậy nhỉ....
Rin bắt đầu suy nghĩ bâng quơ. Người cô vẫn tiếp tục chìm dần xuống đáy của chiếc hồ máu. Không nghe thấy gì.... Cũng chẳng nhìn được gì trừ màu đỏ loè loẹt của dòng nước... Sumire không hợp với màu đỏ. Cô ấy nên sử dụng những màu nhẹ nhàng hơn...
Rin khép mắt lại. Cô đã mất tất cả. Tuổi thơ, gia đình, Sumire... Thậm chí chính cơ thể mình cô cũng chẳng giữ được.... Chẳng muốn sống nữa....
- Mệt mỏi quá..... Bây giờ làm gì........
Rin thở dài thườn thượt rồi một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cô. Cô muốn ăn súp... Bát súp rau mà Mitsutada hay làm những ngày cô bị mệt.... Cô muốn nghe tiếng Kosetsu niệm kinh.... Muốn ngửi thấy mùi trà thơm phức mà Uguisumaru hay uống... Muốn chơi đùa cùng các Tantou.... Muốn nhìn thấy Nagasone và Hachisuka chí choé..... Và hơn hết, cô muốn được Mikazuki ôm vào lòng....
- Tôi muốn về....
Rin hơi nhướn người lên nhưng lập tức bị dòng nước lôi thẳng xuống. Chúng đặc dần lại, cuốn chặt lấy tay chân của cô. Rin còn nghe thấy những tiếng cười cợt văng vẳng bên tai. Nghe giống giọng của trẻ con. "Đừng đi...." "Ở lại chơi..." "Đừng bỏ chúng con..." "Chúng ta sẽ cùng chơi....". Rin khó chịu co người lại, bịt chặt tai. Nó khiến cô cảm thấy khó chịu. Khó chịu lắm... Chỉ muốn giết quách chúng đi....
- Rin... Bình tĩnh nào... Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây... Đi cứu họ đi... Gia đình của cậu....
- Sumire....?- Ahahahahahahahaha!!!!!!!!
Akai đã tóm được toàn bộ bản thể của các Touken Danshi. Cô ta cười nắc nẻ, vỗ tay:
- Đồ chơi~ Đồ chơi~ Đồ chơi~~~~ Thích quá đi~~~~~~ Giá như ngày trước cũng được thế này... A~ Trông mấy người cũng xinh xắn lắm~ Giống như những con búp bê á~~~
Akai mỉm cười nhìn các Toudan đang bị mớ tóc siết lấy. Ai cũng đều trong tình trạng thương nặng. Cô ta tháo tung vỏ kiếm ném xuống đất rồi bắt đầu lầm bầm:
- Xem nào~ Nghịch cái nào trước đây~~? Cái này!
Akai chỉ vào bản thể của Gokotai. Ngay lập tức, phần tóc đang giữ bản thể của cậu bé bắt đầu nghiền vào lưỡi kiếm. Gokotai ói ra một búng máu. Từng giọt nhỏ tí tách lên mái tóc của Akai. Cô ta giật mình, hét ầm lên rồi ném Gokotai ra. Akai ra sức chùi mấy vết máu ra khỏi tóc, gào lên:
- Khốn nạn! Thứ đồ chơi đáng ghét! Ngươi làm bẩn mái tóc đẹp của ta rồi! Ta chẳng cần ngươi nữa! Chết đi!!!
Akai dồn sức vào tay định bẻ gãy bản thể của Gokotai. Cậu nhóc không biết làm gì, chỉ rưng rưng đợi cái chết đang đến gần. Rồi có tiếng động... Tiếng của một thứ gì đó nát vụn... Mái tóc của Akai bỗng hơi buông lỏng, tạo cơ hội cho các kiếm gom nhặt lại bản thể của mình và chạy xa cô ta một đoạn. Ichigo hoảng loạn đỡ lấy Gokotai:
- Em có sao không?
- E... Em ổn. Không còn thấy đau nữa.
Mikazuki đánh mắt nhìn về phía Akai. Cô ta thét lên đầy đau đớn, bộ móng tay sắc nhọn không ngừng cào cấu vào cổ mình, cái nơi đang bị hai sợi dây chuyền thít lấy. Tiếng vỡ ban nãy không phải từ bản thể của Gokotai, mà bắt nguồn từ mặt dây chuyền Saphire mà Rin hay đeo. Chỉ riêng nó là nát vụn. Akai gào thét điên cuồng, đồ đạc rơi xuống đất, mái tóc của cô ta mất kiểm soát cũng tàn phá mọi thứ ở ngay sát nó. Cuối cùng, chẳng còn đủ sức để la nữa, Akai vịn vào thành cửa, nhếch mép:
- Con búp bê đáng yêu... Ngươi được lắm... Nhưng ta chắc chắn sẽ quay lại....
Nói rồi, cả người cô ta đổ sụp xuống đất. Đến lúc này hai sợi dây chuyền mới nới lỏng ra. Mikazuki chạy vội đến đỡ lấy cái cơ thể đó. Thấy mái tóc dần ngắn lại và chuyển sang màu đen, anh mới thở phào. Mikazuki vỗ nhẹ nhẹ vào mặt Rin:
- Chủ nhân, chủ nhân! Tỉnh lại đi nào! Chủ nhân!
- Mi... Mikazuki..... Ta.....
- Thật tốt quá!
Mikazuki ghì lấy Rin, từng cái hôn rơi xuống trán cô. Rin ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cho đến khi cô nhìn thấy vết thương trên cơ thể anh và các kiếm khác. Cô xô Mikazuki ra, run rẩy đứng dậy, đôi mắt ngập trong sự sợ hãi. Mikazuki lo lắng:
- Chủ nhâ....
- Tránh xa ta ra!
Mikazuki vội rụt tay lại. Rin ôm đầu, nước mắt giàn dụa, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng:
- Ta.... Ta suýt chút nữa đã... Ta... suýt giết chết Gokotai.... Yagen...nữa... Còn cả Mitsutada.... Rồi.... Ta.... Ta.... Ta đã làm cái gì thế này..... TA ĐÃ LÀM GÌ THẾ NÀY???????______________________
Cái ảnh trên kia để mọi người dễ hình dung nụ cười của Akai.
Ảnh lấy từ bộ Manga: "Screaming lessons"
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.
Hayran KurguMột đạo tặc nổi tiếng biến thành Saniwa chỉ trong khoảng khắc..... Hoàn toàn không nhớ gì về kí ức năm 13 tuổi.... Rốt cuộc tôi nên tin vào điều gì đây? Ảo mộng hay hiện thực....?