Chương 40: Phiên ngoại: Lời thề hoa hồng trắng (Thượng) (Hạ)

544 7 0
                                    

Vương Mỵ đạp xe từ chợ trở về, phía trước giỏ xe chứa rất nhiều thực phẩm tươi nguyên. Ngày thường vì bận rộn đi làm, thức ăn ở nhà trẻ chưa chắc đã đầy đủ dinh dưỡng, cô thừa dịp ngày chủ nhật được nghỉ ở nhà làm hoành thánh cho Bối Bối đổi món. Cô cũng biết con của mình là đứa trẻ kén ăn.

"Tiểu Vương, đã về rồi?"

"Vâng, cô Lý." Vương Mỵ cười chào người phụ nữ trung niên đứng ở phía trong vườn rau xanh. "Cô Lý, cô có nhìn thấy Bối Bối nhà cháu hay không? Cháu nhờ Danh Danh trông giúp."

Bà Lý cầm bình tưới, vừa tưới nước lên rau xanh vừa nói: "Buổi sáng lúc cô ra ngoài còn thấy Danh Danh mang theo Bối Bối chơi trốn tìm ở kho thóc, thoáng cái giờ đã không thấy đâu rồi a..."

Ánh mắt bà Lý nhìn qua lại một hồi, lau bàn tay ướt nước tiến lại gần chỗ Vương Mỵ nói nhỏ: "Tiểu Vương, nghe nói mẹ của Danh Danh chưa lấy chồng mà đã sinh ra thằng bé, cho nên bị người thân đuổi ra khỏi nhà, mang theo thằng bé đến Thái Dương cung? Cháu cùng cô ấy là chỗ quen biết, cháu nói chuyện này có phải thật hay không?"

Những năm này, phụ nữ chưa lấy chồng mà đã có con là chuyện bị người đời khinh ghét. Phụ nữ chưa chồng mà đã sinh con luôn bị người người mắng nhiếc, lên án.

Bà Lý là người tốt, nhưng lại thích đưa chuyện, nếu đem chuyện của Thư Hinh nói cho bà biết, chỉ sợ khắp Thái Dương cung không ai là không biết.

Vương Mỵ hơi nhíu mày, nhưng vẫn thản nhiên cười: "Cô Lý, mấy năm trước Trung Vĩ ra đi, để lại cháu cùng Bối Bối một mình ở nơi này. Cô cũng biết một mình nuôi con là chuyện không hề dễ dàng, cháu làm sao có thể hỏi cô ấy những chuyện này, có phải hay không?"

Bà Lý suy nghĩ một lúc, Thư Hinh mang theo con nhỏ chuyển tới Thái Dương cung chưa đến một năm, có lẽ cũng giống như Vương Mỵ chồng chết vất vả nuôi con một mình. Ở khu nhà Thái Dương cung vì sao lại có tới hai người phụ nữ số khổ như vậy? Đều tuổi trẻ xinh đẹp nhưng lại nuôi con một mình.

Bà Lý càng nghĩ càng thấy thương cảm cho hai người, liên tục lắc đầu: "Ai....... Đều là số mệnh đã định. Thằng bé Danh Danh nhìn cũng rất sáng sủa, thông minh, lớn lên chắc sẽ rất đẹp trai a. Chắc chắn là di truyền từ cha rồi. Lúc nãy thấy thằng bé ôm Bối Bối đi ra, không biết hai đứa làm gì mà mặt mũi đỏ bừng bừng, trông thật đáng yêu."

Nói xong, bà Lý bỗng nhiên hưng phấn kéo tay đuổi theo Vương Mỵ đã đi về phía cửa nhà, vẻ mặt buôn chuyện thì thầm nói: "Danh Danh hình như có ý với Bối Bối nhà cháu nha. Có phải đã thích con bé rồi hay không? Lúc nào cũng thấy hai đứa nhỏ dính chặt lấy nhau như đường như mật. Một đứa đẹp trai một đứa xinh gái, cô nghĩ hay là cháu cùng Thư Hinh cho hai đứa đính ước đi, sớm trở thành người một nhà."

Vương Mỵ bật cười: "Aiz...... thời buổi này đã là những năm bao nhiêu rồi mà còn muốn đính ước ạ? Cô Lý, cô cũng nghĩ nhiều quá rồi, Bối Bối nhà cháu mới bốn tuổi, Danh Danh cũng hơn mười tuổi thôi. Hai đứa trẻ chơi với nhau thì có thể có cái gì nha!" Vừa nói chuyện, Vương Mỵ vừa mang mấy túi đồ vào nhà.

Bà Lý không đồng tình: "Tiểu Vương, cháu không nhận ra Danh Danh không giống với những đứa trẻ khác. Thằng bé này có thể là sói con đó nha, ánh mắt đó vừa nhìn đã biết lớn lên sẽ rất có tiền đồ. Cháu không thể không nghe trưởng bối nói, không bằng sớm đính ước cho hai đứa nhỏ, nếu không cô giúp Kì Kì nhà cô đi trước một bước."

Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?! -  Lâm Phong Nhi (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ