Trong đầu Bối Bối lúc này hiện ra hình ảnh lúc mới gặp Tiểu Đại, rưng rưng nước mắt làm dung động lòng người, chỉ có điều khi đó cô ấy mang theo kính sát tròng, cho nên đôi mắt không phải là màu lam như bây giờ.
Nhớ tới kính sát tròng, Bối Bối đột nhiên nhớ lại đợt đi phát triển ở thành phố H, cô và Tiểu Đại ở cùng một phòng, nhưng cũng không phát hiện điểm này.
Lại nối liền với sự kiện "Ta là Keroro" lúc trước, cộng thêm ánh mắt hồn nhiên như nai Bambi của Tiểu Đại, mọi người không hề phòng bị, lột một tầng lại một tầng da của Tiểu Đại, cũng không thể dự đoán được "Keroro" này có uy lực cường đại đến thế!
Làm cho cô hồn phi phách tán. . .
Khó trách toàn bộ tư liệu đều bị đối phương nắm giữ trong tay, khó trách cô phải trải qua bao gian khổ cực nhọc như vậy!
Bối Bối khóc không ra nước mắt, đau khổ ở trong lòng kêu to lần nữa: Địa Cầu thật sự quá nguy hiểm! Người ngoài hành tinh cũng không muốn tiếp tục tới nơi này sinh sống!
Tiểu Đại nịnh nọt bổ nhào vào người Bối Bối: "Sếp Bối. . ."
Bối Bối nhìn khinh bỉ: "Trong mắt cô có sếp Bối này ư? Có thể tìm phóng viên báo lá cải đến phá hủy kế hoạch của tôi!"
Tiểu Đại càng nịnh nọt hơn, vịn lấy hai vai của cô: "Sếp Bối, xin ngài bớt giận. Người ta cũng là vì giúp ngài thôi mà! Không làm như vậy, ngài và anh Hà Di sao có thể kết hôn nhanh như vậy được? ! Ha ha. . ."
"Làm sao cô biết chúng tôi nhất định sẽ kết hôn? !" Bối Bối giận dữ trừng cô ấy: "Căn bản là cô sợ rằng thiên hạ bất loạn!"
"A. . . Sếp Bối! Không nói như vậy được, người ta thật lòng với ngài mà! Ngay cả anh Hà Di, ngài cũng có thể thu phục, người ta đối với ngài sùng bái không thôi, liên miên không dứt; lại như. . ."
Tiểu Đại còn chưa nói xong, bị Bối Bối vỗ vào đầu.
Cô khóc nói: "Sếp Bối, ngài đánh người ta!"
Bối Bối bĩu môi, nâng tay nhéo hai má của nàng: "Đánh cô là đúng! Trở về tôi sẽ nói cho Alice và Elian, để cho các cô ấy trừng phạt nội gián!"
Tiểu Đại ┬┬_┬┬, ngồi xổm ở góc tường trồng nấm: "Vẽ vòng tròn nguyền rủa ngài!"
"Ha ha." Ông nội ở bên cạnh uống trà, vui vẻ vô cùng.
Xem như ông là người chiến thắng cuối cùng, có được cháu dâu, lại còn được chơi đùa vui vẻ.
Lão Hồ Ly không hổ là Lão Hồ Ly!
Đúng lúc cánh cửa được mở ra, Văn Thư Hinh đứng ở cửa: "Jack, ông đi chuẩn bị bữa tối đi. Vừa rồi Hà Di gọi điện thoại cho tôi, nói một lát nữa sẽ trở về. Còn ba nữa, ba cũng đi nghỉ ngơi một lát đi, đều chơi cả ngày rồi! Mật Mật, cháu ở lại ăn cơm chiều đi!"
"Hả? ! Anh Hà Di sẽ trở về? !" Tiểu Đại hoảng hốt lo sợ: "Vậy cháu đi trước, mẹ và anh trai cháu đang chờ cháu về nhà ăn cơm chiều! Ông nội, dì, chị dâu, hẹn gặp lại!"
Nói xong, cô cũng không che dấu, nhanh như chớp bỏ chạy, chạy so với con thỏ còn nhanh hơn!
Ông Jack dạ một tiếng, giúp đỡ ông nội rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?! - Lâm Phong Nhi (FULL)
RomanceXem này chỉ có ba tên yêu nghiệt, ôn nhã, rực rỡ như ánh mặt trời, thu hút người khác, tất cả cũng đều là do cô rượu say sau khi nhầm nhần lẫn giới tính đưa tới! Long Điện nói, dựa vào gia cảnh, gia sản phải nhiều, hơn nữa đẹp trai không thể không t...