Chương 42: Vài đêm tình mới có cảm giác

523 11 0
                                    

Mắt Bối Bối sáng quắc giống như muốn đem thân ảnh của cô gái xuyên thủng thành một cái lỗ lớn!

Cô còn suy nghĩ mãi mà không biết mỗi sáng sớm thức ăn làm thế nào có thể xuyên qua được cửa thủy tinh dày, xuất hiện ở trên bàn làm việc của chính mình.

Hóa ra là có người đưa tới, hơn nữa lại là một con chuột ăn vụng, là do nhà mình nuôi lớn, còn đánh một chiếc chìa khóa riêng để sử dụng!

Càng nghĩ càng thấy đáng giận, Bối Bối lấy hơi hét lớn tiếng: "Mardi, cô là đứa nhỏ đáng chết, còn không chạy qua đây nhận tội!"

Tiểu Đại thong thả quay người, mặt đỏ bừng bừng, tay vỗ mạnh lên ngực liên hồi.

Bối Bối nhìn thần sắc của cô không đúng, mày nhíu lại, bước hai bước tới, tay vung lên liều mạng đập mạnh vài phát xuống lưng Tiểu Đại.

Thấy Tiểu Đại còn nghẹn, cô dùng hết sức tay đập xuống!!

"Khụ, khụ.... Phốc......"

Tiểu Đại rốt cuộc phun ra miếng bánh, quỳ trên đất rơi lệ.

Hít lấy không khí, lại hít lấy không khí, mới quay đầu khóc ai oán: "Sếp Bối, tại sao lại dùng sức mạnh như vậy?! Cô không muốn người ta khỏe mạnh lại hoạt bát lớn lên sao?!"

┬_┬

"Tôi không dùng sức như vậy, mạng nhỏ của cô còn giữ được sao?! Không làm chuyện mờ ám, không sợ quỷ gõ cửa." Bối Bối nhéo lỗ tai Tiểu Đại, chỉ vào đống đồ trên bàn quát lớn: "Nói! Ai bảo cô làm chuyện này?!"

"Đau quá a......" Tiểu Đại xoay người ôm lấy chân Bối Bối, khóc rống: "Là soái ca đầu bếp ở tầng hai! Hắn uy hiếp tôi, nếu không mang đồ tới sớm cho cô liền mỗi ngày cho tôi ăn cám heo a! Sếp Bối..... Người ta cũng là người bị hại, cô phải tin tưởng người ta! Tôi thấy bộ dạng hắn thật đẹp mắt, lại nghĩ hắn muốn theo đuổi cô cho nên mới nhận trách nhiệm hy sinh a! Người ta không biết Boss đại nhân cùng Sếp Bối có JQ a!!" (JQ: gian tình)

Tiểu Đại ngẩng đầu nhìn Bối Bối, thấy cô vẫn như trước mang vẻ mặt không tin, nước mắt đua nhau chảy xuống, dưới ánh đèn huỳnh quang lóe lóe, sáng lên ánh mắt nai con Bambi, ngẩng đầu nhìn: "Sếp Bối, cô phải tin tưởng người ta, tình cảm của người ta đối với cô như nước sông cuồn cuộn chảy, liên miên không dứt.... Lại như nước sông Hoàng Hà tràn ra không thể đẩy ngược trở lại......."

"Câm!" Bối Bối nói một tiếng đánh gãy màn kịch 'lôi nhân chết mã', tiếp tục thẩm vấn: "Vậy còn buổi tối thứ hai?! Không phải tôi nhờ cô đưa tôi về nhà sao?! Như thế nào lại biến thành Tỉ Hà Di đưa tôi về nhà? Cô trả lời thế nào?!"

Tiểu Đại bấm bấm ngón tay, đáng thương nhìn Bối Bối: "Sếp Bối, Đại Boss nói muốn đưa cô về nhà, một trợ lý nhỏ bé như tôi làm sao phản đối được?!"

"Hơn nữa, tôi nghĩ để anh ta đưa cô về nhà cũng không có việc gì..... Không nghĩ tới...... Không nghĩ tới....... Không nghĩ tới, sau khi anh ta đưa cô về nhà còn muốn tôi giúp cô xin nghỉ phép ngày hôm sau!" Ánh mắt to ngập nước thẹn thùng nhìn Bối Bối: "Sếp Bối, sao cô lại bị bệnh thế?!"

Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?! -  Lâm Phong Nhi (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ