"Có phần diễn nam giả nữ?"
Lý Thượng kinh ngạc là giả vờ, Hàn Đông kinh ngạc lại là thật.
Vương Trung Đỉnh liếc xéo hắn một cái, "Sao? Cậu có thể diễn?"
"Tôi sao có thể diễn loại nhân vật này? Vấn đề ngoại hình, hoàn toàn đảm đương không nổi." ánh mắt Hàn Đông so với Lý Thượng còn đạo đức giả hơn.
Vương Trung Đỉnh cũng thừa nhận, "Khuôn mặt này giả thành nữ nhân quả thật không cách nào nhìn."
Hàn Đông nghe nói như thế không hề cảm thấy biệt khuất bị mai một, ngược lại có cảm giác may mắn tránh được một kiếp.
Lý Thượng lại không giống, Lý Thượng nghe nói như thế chẳng khác nào nhìn thấy hi vọng. Vốn hắn chính là vì phần diễn nam giả nữ mà bị Vương Trung Đỉnh cự tuyệt, cho nên sợ Hàn Đông tại đây trội hơn mình. Nếu Vương Trung Đỉnh đã biểu đạt quan điểm rõ ràng như thế, Lý Thượng chẳng khác nào uống được một viên thuốc an thần.
Vốn dĩ rất khó được tiếp cận được một cơ hội từ Vương Trung Đỉnh, Lý Thượng vốn định "Thừa thắng truy kích", tận dụng cơ hội bồi dưỡng cảm tình, kết quả lại bị môt cuộc điện thoại của Phương Vân cắt đứt.
"Trong vòng 15 phút không chạy tới, tự gánh lấy hậu quả!"
Lý Thượng sắc mặt đổi đổi, nhưng xoay người lại đối mặt Vương Trung Đỉnh thì lại treo lên nụ cười quen thuộc.
"Vương tổng, Đông tử, hai người từ từ ăn, tôi có chút chuyện ở đoàn phim phải đi trước."
"Mới vừa ăn một chút như vậy đã đi a?" Hàn Đông giả mù sa mưa (giả nai) giữ lại.
Lý Thượng gật đầu, "Có thời gian lại gặp."
Nói xong, Lý Thượng như tia chớp rút khỏi.
Hàn Đông một mình đối mặt Vương Trung Đỉnh, lại nhịn không được nhắc tới chuyện tuyển vai phim lớn.
"Tôi không muốn diễn vai chính kia." Hàn Đông nói.
Vương Trung Đỉnh nhìn thẳng vào thấy, hỏi: "Vì cái gì?"
Hàn Đông nói: "Tôi không muốn diễn giả nữ, tôi cảm thấy sẽ huỷ hoại hình tượng của tôi."
Vương Trung Đỉnh nghĩ không ra, nam giả nữ so với diễn quỷ còn có thể hủy hình tượng sao? Cậu ngay cả vua lạn mặt còn có thể diễn, giường diễn hôn diễn cũng không từ, sao lại bị một vai "Nam giả nữ" vây khốn?
Nghĩ Hàn Đông là hiểu lầm, Vương Trung Đỉnh liền quẳng đũa xuống hướng hắn giải thích nói: "Cái tôi gọi là nam giả nữ cũng không phải loại xấu mặt giống trong tưởng tượng của cậu kia, mà là hình tượng anh hùng vì nhiệm vụ đặc biệt mà dũng cảm hy sinh mình. Là đáng tôn trọng, là kinh diễm mà không phải buồn cười, hoàn toàn không cần lo đến chuyện hình tượng bị hao tổn."
Hàn Đông sợ chính là kinh diễm này, ngộ nhỡ để Vương Trung Đỉnh nhìn hắn giả bộ dạng nữ nhân tới cưỡi xe nhẹ đi đường quen (quá thông thạo), lại hoài nghi mình bình thường có loại thú vui này liền phiền phức.
"Vừa rồi không phải anh cũng nói rồi sao? Tôi giả dạng nữ nhân khẳng định khó nhìn, vậy anh còn không bỏ đoạn này đi." Hàn Đông nhỏ giọng càu nhàu.
Vương Trung Đỉnh bất vi sở động, "Diễn viên cần thích ứng nhân vật, không thể bắt nhân vật đi thích ứng cậu. Khó nhìn có thể nhờ hoá trang sư bù lại, chút tự tin của cậu đều đi đâu rồi?"
Hàn Đông oán thầm: lão tử cũng là bởi vì quá tự tin mới không thể diễn, thật nếu muốn diễn thì lũ các người đều nghi lão tử là biến thái rồi!
"Dù sao tôi chính là không muốn diễn."
Vương Trung Đỉnh chìm mặt xuống, "Cậu không muốn diễn tự nhiên có người thay thế cậu, thục khinh thục trọng (nặng nhẹ) tự cậu nghĩ kĩ."
Hàn Đông bĩu môi, không nói gì nữa.
...
Lý Thượng đến muộn ba phút, khiến cho Phương Vân giận dỗi hung hăng dậm chân mấy cái.
"Chị sao vậy?" Lý Thượng như trước vẻ mặt ôn hòa.
Phương Vân oán hận nói: "Còn không phải đều vì cậu! Vốn tôi đã không trông cậy dựa vào trang bìa tạp chí bìa mặt mở rộng nhân khí, bây giờ còn vì cậu mà phải tranh cùng một tên mao đầu tiểu tử. Tranh xong còn chưa tính, kết quả lại bị trợ lý xấu xí kia đào góc tường."
Nói đến Hàn Đông, biểu cảm Lý Thượng lập tức khẩn trương lên.
"Rốt cuộc sao lại thế? Chị từ từ nói."
Phương Vân như trước khó bình tâm trong tức giận.
"Vốn Nick tiên sinh đã muốn đáp ứng tôi, hợp đồng đã sắp ký tên rồi, kết quả ông ta hôm nay lại nói với tôi nói chỉ sợ phải đợi vài ngày. Sau đó tôi hỏi trợ lý ông ta mới biết được, chính là nữ nhân xấu xí bên cạnh Hàn Đông kia gọi là cái gì Hoa, mấy ngày này thường xuyên gặp Nick tiên sinh. Ông ta còn nói gì tìm được tri kỷ khó gặp rồi, thế nhưng vì cô ta mà cự tuyệt lời của tôi, cậu nói lão nước ngoài có phải ánh mắt có vấn đề hay không a?"
Lý Thượng nhìn nhìn trợ lý nước ngoài bên cạnh Phương Vân, cũng hỏi ý kiến của hắn. Trợ lý tỏ vẻ không thành vấn đề, Thẩm Sơ Hoa xấu còn muốn vượt qua giới hạn.
Vậy chỉ có thể nói, nữ nhân này thật sự có có chút tài năng.
"Ông ta chỉ là nói đợi vài ngày, chưa nói gì khác sao?" Lý Thượng hỏi.
Phương Vân lắc đầu, "Tuy rằng chưa nói, nhưng ý tứ đã thể hiện rất rõ ràng rồi, bất quá chỉ là kiếm cớ kéo dài thôi."
"Nếu ông ta chưa xác minh có người thay thế, chứng tỏ sự tình còn có thể xoay chuyển."
"Nhưng tôi thật sự kéo không xuống mặt mũi (không thể hạ thấp thể diện)!" Phương Vân tức giận.
Lý Thượng vỗ vỗ sau lưng Phương Vân, giọng điệu an ủi giấu một tia hàm ý thâm hậu: "Quên đi, chị cũng tận lực rồi, tạp chí kia vốn từ trước đến nay chỉ từng thượng bìa một vị nữ tinh Trung Quốc, chị coi như không thể cũng không ai nói được gì."
Mà người duy nhất kia, chính là Y Lộ nổi đình nổi đám ba năm trước đây.
"Vậy tôi cũng thật không thể bỏ qua." Phương Vân nháy mắt thay đổi biểu cảm, "Trang bìa này tôi đã định trước rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/84078864-288-k466405.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Mang - Sài Kê Đản
Ngẫu nhiênMÌNH LƯU LẠI VỚI MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN. CẢM ƠN. Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, sảng văn, HE Couple: Vương Trung Đỉnh x Hàn Đông Là một diễn viên quần chúng lại có chút tài xem tướng nên biết trước được tai họa mình sắp gặp nên một ngày Hàn...