Chương 154: Tìm đường chết

937 30 0
                                    

  Mấy phút đồng hồ sau, Vương Trung Đỉnh rốt cục hướng ra ngoài mở miệng.

"Nhị Lôi, gọi Hàn Đông tới cho tôi."

"Cái này... cậu ấy tới rồi." Đã âm mưu từ trước Nhị Lôi đồng chí trực tiếp đẩy Hàn Đông vào trong phòng.

Tính ra hai người đã hơn một tuần không có cùng một chỗ rồi, hơn nữa sau khi xem video, Vương Trung Đỉnh nhìn Hàn Đông bằng ánh mắt rất co tư thế muốn ăn thịt người.

"Giải thích đi." Vương Trung Đỉnh nói.

Hàn Đông nhếch miệng cười, "Anh không biết là chiêu này đặc biệt cấp lực sao? Ha ha ha ha ha..."

(cấp lực: lợi hại, mạnh mẽ đạt hiệu quả ngoài mong đợi,)

"Một nam nhi mặc nữ trang chạy khắp nơi đắc ý, có cái gì cấp lực?" Vương Trung Đỉnh nghẹn rồi.

Hàn Đông lại tiến lên trước, nửa người trên ghé lên bàn làm việc, mông dâm đãng cà kheo, cười tủm tỉm, trong ánh mắt lộ ra một cỗ hư hỏng.

"Nhưng trên mặt của anh rõ ràng viết Tán thưởng!"

Mắt Vương Trung Đỉnh cứ như vậy trừng Hàn Đông, thật lâu không nói được lời nào.

Hàn Đông có chút chột dạ, nhưng cẩu móng vuốt vẫn luồn vào vạt áo sơmi Vương Trung Đỉnh, vuốt ve cơ bụng như khiêu khích.

Vương Trung Đỉnh một phen nắm lấy cổ tay của hắn, lực mạnh kinh người.

Hàn Đông thăm dò hỏi: "Giận thật sao?"

Kết quả, Vương Trung Đỉnh không báo trước hôn một cái lên miệng hắn, động tác siêu cấp thần tốc.

Chờ Hàn Đông kịp phản ứng, phát hiện mặt Vương Trung Đỉnh vẫn như trước lạnh băng, giống như chuyện vừa rồi căn bản chưa hề phát sinh qua.

"Qua bên kia úp mặt vào tường." Vương Trung Đỉnh hoàn toàn đem Hàn Đông phân loại cùng cấp bậc với Tây Tây.

Hàn Đông vẻ mặt khó hiểu, "Anh không phải mới vừa nãy còn hôn người ta sao? Sao lại bắt em phạt đứng rồi?"

"Ai hôn em?" Vương Trung Đỉnh quả nhiên chết không nhận trướng.

Hàn Đông nóng nảy, "Không phải như vậy, anh vừa rồi rõ ràng..."

"Đó là ảo giác của em." Vương Trung Đỉnh ngữ khí cao ngạo, "Em đã làm ra cái loại chuyện thất đức này tôi còn thân mật với em? Tôi không đánh em chính là chuyện tốt!"

Cũng lật mặt quá nhanh đi... Hàn Đông vẻ mặt ấm ức, năm nay đều lưu hành bắt chước ta sao?

"Đi, đến bên kia tự kiểm điểm đi!" Giọng điệu không thể phản kháng.

Nói là nói như vậy, kỳ thật Vương Trung Đỉnh là hi vọng Hàn Đông phản kháng, hắn cãi lại là Vương Trung Đỉnh có thể thuận thế làm tới...

Kết quả, Hàn Đông thế nhưng lại phá lệ bị chấn trụ, không nói một tiếng đi đến góc tường đứng nghiêm, thân hình thẳng tắp như côn.

Vương Trung Đỉnh nâng trán, như thế nào lại nghe lời như vậy đây?

Qua một lúc, Hàn Đông đột nhiên xoay người lại nói: "Em kiểm điểm xong rồi."

Vương Trung Đỉnh căng thẳng trong lòng, đặc biệt lo lắng Hàn Đông sẽ nói ra một tràng thấu tình đạt lý, biết sai liền sửa.

"Em phát hiện em quá thông minh, lúc ấy nói ở phía tây, không hề có tính toán gì, lại trực tiếp dẫn hắn đến bãi rác. Chuyện này cần cái nhìn sâu sắc cùng tài năng kiểm soát rất mạnh mới có thể làm được?" Hàn Đông quả nhiên là vợ tốt của Vương Trung Đỉnh.

Vương Trung Đỉnh tiếp một câu, "Tôi thấy em không cần quay về ký túc xá nữa, đứng ở đây một đêm đi!"

Kết quả, Hàn Đông quả quyết cự tuyệt, không hề có ý thương lượng.

"Em phải về ký túc xá."

Vương Trung Đỉnh lần này là giận thật, "Làm sao lại phải về?"

"Minh nhi như bây giờ, bên người không thể không có người."

"Cậu ta thích em sao?" Vương Trung Đỉnh đột nhiên hỏi.

Hàn Đông trong lòng cả kinh, ngài đây cũng biết sao?

Kết quả, Vương Trung Đỉnh rất nhanh tiếp một câu, "Nếu cậu ta không có thích em, em có về ký túc xá hay không đối với cậu ta mà nói có ý nghĩa sao?"

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua trong lòng Hàn Đông.

Toàn bộ người của công ty đều nghĩ anh không ưa tôi, anh lại nghĩ Du Minh không ưa tôi, tôi đây hèn mọn lắm sao?

"Đừng gây họa cho người ta, ngoan ngoãn ở đây kiểm điểm đi!"

Vương Trung Đỉnh đã ám chỉ rõ ràng đến thế. Hàn Đông vẫn cắn răng cự tuyệt.

Trong lòng hắn vẫn giữ chủ nghĩa đại nam tử mạnh mẽ, sợ người ta nói hắn trọng sắc khinh bạn.

"Em phải về, bằng không rất lo lắng."

Nói xong, Hàn Đông đầu cũng không quay lại đi thẳng một mạch.

...

Du Minh vốn dĩ đã ngủ, kết quả lại bị điện thoại của Hàn Đông đánh thức. Từ lúc Hàn Đông vừa đi, cậu liền hoàn toàn không ngủ được, vô cớ lồng ngực lại lần nữa cảm thấy khó chịu.

Du Minh phát hiện ra hiện tại Hàn Đông tựa như dưỡng khí của mình.

Có hắn, bản thân còn có thể cơ bản duy trì sinh tồn, không ở cạnh hắn tựa như đã chết.

Cho nên, một khắc Du Minh nghe được cửa phòng lần thứ hai vang lên kia, trong lòng có loại cảm động khó nói thành lời.

Hàn Đông ngay cả quần áo cũng không kịp thay, trước hết đến thăm dò tình hình Du Minh. Thấy cậu vẫn bình yên vô sự nằm trên giường, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn đi ra ngoài, Du Minh liền mở miệng.

"Nói cho cậu một việc."

Hàn Đông sửng sốt, "Cậu đã tỉnh a?"

"Ừ."

"Chuyện gì? Nói đi."

"Ngày mai có thể tôi phải về đoàn phim rồi."

Hàn Đông bấm đốt ngón tay một chút, "Ngày mai không được, ngày mai cậu không nên ra ngoài, dễ gặp tiểu nhân."

Du Minh hoàn toàn không tin hắn, "Tôi không thể để cho cả đoàn trên dưới trăm người chờ một mình tôi."

Hàn Đông do dự chốc lát, nói: "Cậu có thể ra ngoài, nhưng nhất định phải có tôi đi cùng."

"Cậu không có việc gì sao?" Du Minh hỏi.

Hàn Đông nhìn xuống điện thoại, "Tạm thời chưa ai báo việc gì cho tôi."

Du Minh không nói gì, xem như đồng ý rồi.

...

Ngày hôm sau, Phùng Tuấn mặt mày hớn hở đi vào văn phòng Vương Trung Đỉnh, kết quả nhìn trúng ngay một gương mặt cực điểm âm u.

"Làm sao vậy?" Phùng Tuấn không nhớ ra công ty có chuyện gì có thể làm cho Vương Trung Đỉnh bực bội như vậy.

Vương Trung Đỉnh không trả lời, hỏi thẳng, "Chuyện gì?"

Phùng Tuấn nói: "Hàn Đông ở liên hoan phim Venice có một phân đoạn trên thảm đỏ được Anmani nhìn trúng, đối phương muốn mời cậu ta làm người phát ngôn đại diện Trung Quốc, mở màn tuần tời trang cùng các người mẫu nam."

Nghe được tin này, sắc mặt Vương Trung Đỉnh rốt cục dịu đi một chút, không uổng công nửa năm này y dụng tâm lương khổ a!

Phòng quần áo của Hàn Đông gần như đều là nhãn hiệu Armani, mỗi lần hắn tham dự thảm đỏ cỡ lớn, trang phục đều là do Vương Trung Đỉnh tự mình phối hợp. Hàng này còn tiếc rẻ siêu sao người ta bỏ ra hơn mười vạn thuê các loại nhãn hiệu cao cấp chỉ để trình diễn trên thảm đỏ, không biết chính chính mình tất cả đã bị thay thế bằng đồ còn cao cấp hơn.

Trung thành như thế hơn nữa điều kiện bản thân siêu phàm, rốt cục cũng thu hút được Anmani, quyết định chọn hắn vào vị trí nam đại diện của Châu Á.

"Có cần gọi điện thoại thông báo cho cậu ta tin tức này không?" Phùng Tuấn hỏi.

Phong Mang - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ